Nhân dịp này, con xin phép mẹ cho con trở về Việt Nam để thăm mọi người bởi con rất nhớ nhà và thèm khát những bữa cơm gia đình do chính tay mẹ nấu. Cảm giác hạnh phúc đó đã luôn đọng lại trong tim của đứa con xa nhà này.
Ai cũng cho rằng con đang có cuộc sống tốt đẹp tại Mỹ. Nhưng họ đâu có biết được sự cô đơn, lạnh lẽo của một người con xa xứ. Mặc dù, con cư trú tại biệt thự của dì Hoa. Bữa ăn toàn là những món sơn hào hải vị nhưng thiếu đi tình yêu thương thì chẳng có niềm vui gì. Lúc vào bữa, dì và dượng ăn rất nhanh. Họ rất hạn chế về việc giao tiếp với con và còn không thích tiếng ồn nữa. Chỉ khi họ hỏi thì con mới dám trả lời. Kết thúc buổi tối, con thường lên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời và suy nghĩ về những bữa cơm ngày xưa.
Làn gió man mát hòa quyện cùng nỗi nhớ nhà xao xuyến càng làm cho hình ảnh bữa cơm gia đình trong ngôi nhà nhỏ như hiện ra trước mắt con. Mặc dù cả gia đình ngồi dưới nền gạch bông nhám và thô nhưng mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Xung quanh chỉ có bốn bức tường. Nếu cảm thấy nóng nực thì đã có hai cây quạt máy cũ kỹ đặt nơi góc nhà. Món ăn được dọn lên trên lớp giấy báo đã được lót sẵn dưới sàn nhà. Nồi cơm luôn được đặt ở vị trí thuận tiện để mọi người dễ dàng xới thêm. Rồi bữa cơm bắt đầu, ai muốn ăn gì thì gắp nấy.
Đôi lúc thằng Cu Tí lại giành ăn với con. Nó thích gây chuyện lắm mẹ ạ! Thế là cuộc chiến giữa hai đôi đũa diễn ra ngay trong bữa ăn. Tuy nhiên, lần nào con cũng phải giả là người thua cuộc để cho thằng Tí nó mừng. Thắng lần nào là nó cười toe toét để gây sự chú ý của mọi người. Công nhận nó tếu thật đấy! Cha thì khác hẳn. Cha thường xuyên hỏi han việc học hành của tụi con vào thời điểm đó. Nhiều lúc biết tin tụi con được điểm mười thì nụ cười cha nở rộ trên khuôn mặt. Cha khen tụi con ngoan vì đã cố gắng siêng học, không uổng công sức cha mẹ vất vả kiếm tiền đóng học phí. Trong bữa cơm, mẹ luôn gắp nhiều thịt và thức ăn cho tụi con. Mẹ sợ hai chị em con lớn không nổi. Đôi khi, mẹ phải dùng bánh kẹo để dụ hai đứa trẻ uống canh nữa. Nói chung, nhà có bốn người mà cả nhà ồn như chợ vậy. Tuy ồn nhưng công nhận vui thật đó!
Càng nghĩ về những quá khứ vui vẻ thì con lại càng muốn trở về hơn. Xa nhà trong khoảng thời gian tám năm, con mới biết thế nào là một mái ấm hạnh phúc. Nó không phải là tiền bạc, cũng không phải là quyền lực. Nó là một thứ vô hình luôn nằm trong tim của mỗi con người. Chỉ khi ta thật sự biết yêu quý và trân trọng gia đình. Đó cũng chính là lý do mà con rất tự hào về mái ấm hạnh phúc của chúng ta. Con hy vọng mẹ sẽ cho con về Việt Nam. Con yêu của mẹ!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Huỳnh Lệ Hảo