Cấm Chỉ, số 4 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, là quán ăn đêm khá đông khách. Phan Lê Sơn là một trong những khách quen của anh chị chủ quán. Nhân viên tính tiền ở đây nhớ lại: “Đêm 26/1/2000, tôi nghe anh Sơn nói với hai đứa bán kẹo cao su, vé số: Ăn xong chú sẽ mua cho tụi mày mỗi đứa một tờ vé số... Thế mà anh ấy chưa ăn xong, chưa kịp trả tiền và thực hiện lời hứa thì đã bị sát hại”.
Hai cô bé đó là T. và D., có mặt ở đó cùng vài cậu bé đánh giày khác. Chúng đã chứng kiến toàn bộ vụ giết người này. “Tụi nhỏ khóc quá trời. Chúng còn đi theo vào cả bệnh viện...”, một nhân viên bán quán kể.
Khoảng 2 tháng sau, gia đình Sơn đã đến Cấm Chỉ thắp hương cho anh. Hai người chị của Sơn kể lại: “Có đứa trong tụi nhỏ nói là, sau khi Sơn ngã xuống, máu me be bét, thì một đứa con gái chạy tới, đặt ngón tay vào cổ Sơn, và nói: “Nó đi rồi”. Sau đó cô ta thò tay vào túi quần Sơn, lấy đi chiếc điện thoại di động”.
Chi tiết này trùng hợp với lời kể một người chị ruột khác của Sơn. Khoảng 2-3h sáng 27/1/2000, lúc đã hay tin em bị đâm và đưa đi bệnh viện, từ nhà chị gọi điện vào số máy di động của Sơn. Trả lời đầu máy bên kia là một giọng con gái. Bực quá, chị gắt: “Sao mày cầm máy của em tao?”, bên kia trả lời: “Đây là máy của tao”.
Em T. và D., khoảng 13-14 tuổi, đang học tại một trường trung học cơ sở ở quận 1, là nhân chứng đắt giá có thể giúp cơ quan điều tra lần ra nữ sát thủ giấu mặt này.
(Theo Thanh Niên)