Mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng, lãng mạn, tao nhã. Tuy sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo nhưng mẹ được ông bà ngoại cho học hành đến nơi đến chốn, thông thạo chữ nghĩa. Mẹ giỏi giang, vừa ra trường đã có được công việc ổn định.
Ở thời buổi đó, người phụ nữ vẹn toàn như mẹ không nhiều. Người theo đuổi mẹ không ít nhưng mẹ đã chọn ba. Ba cũng rất giỏi, nổi bật giữa bao người. Trai tài gặp gái thuyền quyên, hạnh phúc không sao kể xiết. Những ngày tháng vui vẻ bên nhau với bao ánh mắt hâm mộ của đồng nghiệp, người thân.
Những tưởng mẹ gặp được ba, có chúng tôi là cuộc đời mẹ sẽ trọn vẹn, đủ đầy mãi về sau nhưng số phận thật giỏi trêu ngươi. Mọi chuyện đến và đi như một cơn ác mộng mà ngay cả nằm mơ mẹ cũng không dám nghĩ tới. Ngày tháng đau khổ buồn tủi ấy của mẹ vẫn hằn sâu trong trí nhớ của chúng tôi. Chúng tôi đau cùng mẹ, khóc cùng mẹ trong quãng thời gian không hề ngắn.
May mắn sao bên cạnh mẹ vẫn còn có chúng tôi, gia đình và đồng nghiệp, giúp mẹ đứng lên, vượt qua mọi sóng gió bão tố lúc bấy giờ. Bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng, mọi chuyện cũng đã qua, mọi đau khổ trong giai đoạn đó cũng đã xa, vết thương có lẽ cũng đã lành.
Mẹ hiện tại vẫn mạnh mẽ, sống vui vẻ bên chúng tôi. Đây là điều tuyệt vời, may mắn nhất. Tuy lâu lâu tôi vẫn thấy mẹ lấy những bức ảnh ngày xưa ra xem, âm thầm rơi vài giọt nước mắt nhưng tất cả đã là quá khứ.
Tôi không giận, cũng không hận ba vì phận làm con, chúng tôi không có quyền đó. Chúng tôi nguyện ở bên cạnh chăm sóc mẹ, bù đắp những mất mát, thiếu sót trong đời mẹ, nguyện làm niềm vui mỗi ngày, là chỗ dựa, lẽ sống của mẹ đến cuối cuộc đời.
Mỗi ngày, nhìn mẹ được sống cuộc đời của người phụ nữ độc thân, thường xuyên cùng bạn bè tụ tập nấu nướng, ăn uống, hẹn hò, đi đó đây, tôi thấy vui thay cho mẹ. Đến giờ, mẹ vẫn giữ sở thích đọc tiểu thuyết, xem phim Hàn và làm thơ. Người phụ nữ đáng yêu ấy chính là mẹ tôi. Chúc mẹ mãi vui vẻ, hạnh phúc như thế.
Phi Phụng