Omaichi - con gái yêu quý của mẹ, mẹ viết những dòng này để tâm sự với con đấy. Trước đây, mẹ chưa từng nghĩ mình sẽ viết ra đây như thế này vì sợ mọi người sẽ đọc được suy nghĩ của mẹ. Nhưng từ khi có con, mẹ lại muốn tất cả mọi người biết mẹ yêu con và hạnh phúc dường nào.
Từ khi mang thai đến lúc sinh ra con, bố và mẹ có cả niềm hành phúc vô bờ bến cũng như nỗi lo lắng cho con. Lúc chuẩn bị sinh con, bác sĩ bảo mẹ bị cạn ối nên con bị suy dinh dưỡng, tình hình rất nguy kịch, bác sĩ chỉ biết mổ lấy con ra còn không biết con sẽ như thế nào? Nghe tin mà đất dưới chân mẹ như sụp đổ, mẹ thật có lỗi với con, mẹ chỉ còn biết ngồi khóc và tự trách mình chủ quan, không biết cách chăm sóc cho con để giờ đây con chưa chào đời đã phải chịu khổ. Nếu con có mệnh hệ gì thì làm sao mẹ chịu nổi...
Khi bác sĩ đưa mẹ vào phòng mổ, bố mẹ đã ôm nhau khóc, lo lắng và thương con thật nhiều. Ơn trời, ca mổ đã thành công, con cất tiếng khóc chào đời và chỉ nặng 1,8kg. Ông bà nội - ngoại, bố mẹ đều không kìm được dòng nước mắt, khóc vì vui mừng, hạnh phúc bởi con đã chào đời an toàn nhưng cũng không khỏi xót xa và thương con vì con còi cọc, nhẹ cân. Lần đầu tiên được nhìn thấy con, nghe thấy tiếng con khóc, mẹ quên hết nỗi đau thể xác, trong mẹ trào dâng một tình thương khó tả. Mỗi lần thay tã cho con, nhìn thấy hai cẳng chân con bé tí tẹo, mẹ thấy thương con gái quá! Mẹ tự hứa với mình sẽ chăm sóc con thật tốt để chuộc lỗi với con.
Rồi thời gian cũng qua đi, con dần lớn lên qua dòng sữa và câu hát ru của mẹ. Thương con, mẹ tranh thủ mọi thời gian để chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ. Con của mẹ tuy gầy nhưng lại rất lanh lẹ, mẹ nói gì con cũng chú ý, hiểu và làm theo. Do đó, làm gì mẹ cũng nói cho con nghe, có mẹ, có con nên nhà luôn ríu ra, ríu rít tiếng cười đùa.
Đến 12 tháng, mẹ ngỡ ngàng khi con có thể nói được rất nhiều từ, cả những từ khó, đòi hỏi phải uốn lưỡi, cong môi. Đến 18 tháng, con đã có thể ê a hát ru theo những bài mẹ hát. Lần đầu nghe con hát, mẹ hạnh phúc không thể diễn tả. Mẹ nghiệm ra rằng chính vì con lớn lên trong câu hát ru và tình yêu của mẹ nên con đã nhanh chóng biết nói, biết hát dù bước đi chưa vững.
Đến khi vào nhà trẻ, con gái của mẹ tuy bé nhưng lại lanh nhất lớp ở khoản ghi nhớ tốt. Khi nghe cô đọc thơ chỉ một, hai lần là con đã có thể đọc lại. Mỗi tối đi làm về, con thích đọc thơ cho mẹ nghe. Giọng con trong trẻo, hồn nhiên đã xua tan bao mệt mỏi của mẹ. Con ngoan ngoãn, lễ phép, thích giao tiếp và cũng rất thích đọc thơ mỗi khi "có yêu cầu". Mẹ chỉ mong sao Omaichi của mẹ luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi, hay ăn chóng lớn, thương bố mẹ thật nhiều con nhé!
Bạn tự hào về con của mình, bạn muốn chia sẻ bí quyết nuôi dạy con hay và nhận được quà thông minh cho con, hãy tham gia góc chia sẻ "Bí quyết giúp con thông minh" tại đây hoặc gửi mail về media@vnexpress.net.
Những bài viết được đăng sẽ nhận được phần quà thú vị là đèn chiếu sáng tạo và sản phẩm Enfagrow A+. Những bài viết được điểm quan tâm nhiều nhất của bạn đọc trong tuần sẽ nhận được quà tặng dinh dưỡng thông minh, đặc biệt là hai hộp sản phẩm Enfagrow A+ loại 900gr theo lứa tuổi của bé.
|
Lương Thị Thanh Hảo