Ba ơi! Giờ đây, con chỉ có một mong ước duy nhất là ba còn sống, để cùng con và má vượt qua những chông gai khắc nghiệt của cuộc sống.
Tuổi thơ của con mãi gắn liền với những kí ức đẹp về ba, một người đàn ông hiền lành với tâm nguyện làm mọi thứ để các con có cuộc sống tốt đẹp hơn, dù bản thân có vất vả nhường nào vẫn gắng gượng được. Con đã làm cho ba phải suy nghĩ nhiều, nhưng với tính cách bướng bỉnh nên ba vẫn tin tưởng, yêu thương và lo lắng cho con.
Ba là chỗ dựa cho cả gia đình, khi nghe bác sĩ nói ba mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, con biết ba sẽ phải chịu nhiều đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo này và trong lòng không thôi lo lắng cho các con và má. Con tự trách bản thân không ra gì, cả đời ba cực khổ, không màng đến sức khỏe của mình, phát hiện ra bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.
Ở viện, ba luôn nói rằng ba khỏe và ăn ngủ được nhưng con biết đó chỉ là những lời nói dối, ba là một người rất lạc quan với hi vọng sự sống sẽ được kéo dài hơn. Con xót ba lắm! Vậy mà con không thể ở bên cạnh khi ba trút hơi thở cuối cùng, sao ba lại ra đi, sao bà lại rời xa concon chỉ biết hét lên trong vô vọng.
Con nhớ lại khoảng thời gian ba nằm viện, lên thăm ba gặp nhiều bệnh nhân mổ bướu, con cũng tự đưa tay lên kiểm tra và có thấy có cục nhỏ ở cổ. Nhưng con thương má đang vất vả chăm ba, sợ mọi người lo lắng nên con không quan tâm dấu hiệu lạ đó.
Sau hơn một năm nằm viện, ba đã ra đi mãi mãi, con mới dám đi khám và xét nghiệm. Con vẫn tin rằng, cứ sống tốt thì sẽ nhận được may mắn nhưng cuộc đời con như dòng sông không phẳng lặng. Từng dòng, từng chữ trên tờ giấy khám đó, con khóc nghẹn khi nghe bác sĩ tư vấn: Ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ, thời gian điều trị sẽ kéo dài.
Khi ấy, một cô gái 25 tuổi, vừa mất ba và biết mình mắc bệnh ung thư, con chỉ muốn gào thét to lên chỉ để hỏi ông trời tại sao lại lấy hết của tôi đi, sao mọi bất hạnh cứ đổ dồn lên tôi? Các câu hỏi mà con tự đặt ra và chưa khi nào có câu trả lời. Ba mất, má cũng kiệt sức rồi, vậy mà bác sĩ báo phải mổ gấp. Đúng tuần 21 ngày của ba cũng là ngày con phải nhập viện để phẫu thuật.
Con không muốn làm má phải suy nghĩ, phải lo lắng nên quyết định nhập viện ở một mình. Nhưng cũng không dấu má được lâu, bởi mổ xong còn phải xạ trị và việc điều trị i-ốt phóng xạ thường xuyên khiến sức khỏe của con giảm sút, con phải nghỉ việc để điều trị và dựa dẫm vào má.
Má đã gần 50 tuổi vẫn phải đi làm phụ hồ, chỉ vì con gái bị bệnh mà chưa được giây phút nghỉ ngơi, bất cứ việc gì kiếm ra tiền là má nhận làm, con xin lỗi ba vì đã không thay ba chăm sóc tốt cho má. Con cảm thấy mình thật kém cỏi! Nhưng con hứa sẽ cố gắng chiến đấu, không gục ngã để có thể bù đắp cho má.
Một năm con sống chung với bệnh, đã 26 tuổi và không còn quá nhỏ để nghĩ đến yên bề gia thất. Con không biết mình phải chiến đấu với bệnh bao lâu nữa nhưng bên cạnh con vẫn luôn có má và những người yêu thương con, con tin ba ở trên trời cao sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của con. Ba ơi, con gái hứa sẽ mạnh mẽ vượt qua được thử thách này và không làm má buồn thêm nữa. Ba hãy luôn dõi theo gia đình mình ba nhé.
Tác giả giấu tên