Con từng khóc rất nhiều ngay ngày cưới. Giây phút ấy đã con dành tình cảm cho mẹ nhiều hơn cả niềm vui và hạnh phúc trong ngày cưới của mình. Từ ngày con lập gia đình, đi làm dâu xa nên không thể về thăm nhà thường xuyên. Con đã không được mẹ chăm sóc như khi còn ở trong gia đình.
Mẹ đã hy sinh rất nhiều cho con. Bao nhiêu năm con được mẹ nuôi nấng, chăm lo. Mẹ chưa được gần con bao nhiêu mà giờ lại phải gả con về nhà chồng. Ngày cưới của con, mẹ không dám khóc. Mẹ không muốn con phải lo lắng thêm nữa. Mẹ vẫn luôn động viên con. Con biết mẹ rất buồn, nhưng vì hạnh phúc của con nên mẹ sẽ hy sinh tất cả. Chỉ cần con vui thì cho dù làm gì mẹ cũng sẽ chấp nhận.
Giờ con đã có cuộc sống riêng và gia đình nhỏ để chăm sóc. Con được gia đình chồng yêu thương nhưng sẽ không có ai yêu thương và hy sinh nhiều cho con như mẹ. Mỗi tuần, mẹ đều gọi để thăm con vài lần. Mẹ kể cho con nghe chuyện ở nhà mình, lo lắng cho cuộc sống ở gia đình mới của con. Con xin lỗi vì đã không thể chăm sóc mẹ nhiều hơn. Con có lỗi vì để mẹ phải nhớ thương và lo lắng nhiều như vậy. Những lúc ấy con chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để về với mẹ. Nhiều hôm con chỉ muốn được ở bên mẹ. Con thích được mẹ lo cho mọi thứ. Cho dù con đã có gia đình, hay sẽ có con nhưng vẫn luôn yêu thương mẹ.
"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con"
Lưu Nghiêm