From: Nhung
Sent: Friday, December 25, 2009 9:16 PM
Thân gửi chị Hà!
Đã bao phụ nữ Việt Nam mong muốn con có đầy đủ cha mẹ, có một môi trường tốt để phát triển nhân cách mà chấp nhận cuộc hôn nhân bất hạnh, không hạnh phúc. Đó là một trong những đức tính tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam nhưng tôi không thực sự tin những đứa con đó sẽ có được những điều tốt đẹp đó nếu cha (hay mẹ) của chúng tha hoá về mặt đạo đức.
Hành vi của chồng chị không phải là lỗi lầm mà là bản chất, ngay cả khi anh ta về thăm vợ con mà còn dám làm những điều xấu xa như vậy thì tôi không tin rằng suốt thời gian chị và anh ta xa nhau anh ta lại là người chồng chung thuỷ, đứng đắn. Tôi cũng không tin anh ta là người bố yêu con. Một người bố yêu con sẽ không thể hết lần này đến lần khác sàm sỡ với người phụ nữ khác trong chính tổ ấm của bố mẹ chúng như vậy.
Tôi cũng không thể tin anh ta có thể sửa đổi bản chất trăng gió ấy, tất cả những gì anh ta làm sau khi hành vi xấu xa của mình bị chị phát hiện là đi công tác xa và nhắn tin xin chị tha thứ (để rồi lại tái phạm). Thật may mắn vì cô cháu gái của bạn chị là gái ngoan, nếu không thì rất có thể cái hình ảnh mà chị cố quên đi một lần nữa lại tái hiện trong “tổ ấm” của chị.
Và tôi cảm thấy thực sự khủng khiếp nếu người nhìn thấy không phải là chị mà lại là hai cháu trai ngoan ngoãn, thông minh của chị. Chị có thể vì con mà cố chung sống với con người ấy đốn mạt ấy, nhưng cùng với thời gian các cháu sẽ lớn lên, sẽ nhạy cảm hơn và chắc chắn chúng sẽ biết hạnh phúc của bố mẹ chẳng qua chỉ là sự chịu đựng của người mẹ và sự dối trá của người bố.
Tôi có xem một bộ phim của Hàn Quốc và tôi rất ấn tượng với cách giải thích của người mẹ với đứa con 5 tuổi của mình khi đứa con trai hỏi sao bố không ở với mẹ con mình khi hai vợ chồng chia tay, lúc đó người mẹ đã trả lời rằng: “Ở trường con trai của mẹ có những người bạn rất tốt phải không nào? Nhưng con và các bạn ấy không thể sống cùng nhau dưới một mái nhà được. Bây giờ bố mẹ cũng vậy, bố mẹ coi nhau như những người bạn tốt. Nhưng quan trọng nhất là bố mẹ đều rất yêu con”.
Và đứa trẻ đó vẫn vui vẻ sống vì bố mẹ nó vẫn rất quan tâm đến nó dù nó không được gặp bố thường xuyên như trước. Tất nhiên đó chỉ là phim, nhưng tôi thấy cũng rất đáng để suy ngẫm. Nếu quyết định ly hôn tôi nghĩ chị nên trao đổi thắng thắn với chồng về trách nhiệm với các con để các cháu không cảm thấy quá hụt hẫng thì mọi chuyện cũng không phải là bế tắc.
Về phần bố mẹ chị, họ có thể buồn vì hạnh phúc của con gái mình không trọn vẹn, nhưng các cụ sẽ còn buồn hơn nếu cả đời này chị phải sống với người chồng giả dối đã không biết bao nhiêu lần làm tan nát trái tim chị. Chị hãy nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ về tình cảm của chị, về sự thanh thản của chị khi được sống thật với cảm giác của mình. Tôi tin các cụ sẽ thông cảm và ủng hộ quyết định của chị.
Xin chân thành chia sẻ và mong chị có quyết định sáng suốt! Chúc chị sớm tìm lại được hạnh phúc!
THD