Như vậy, gia đình chẳng phải là điều tuyệt vời nhất, tinh túy nhất, thiêng liêng nhất trong vũ trụ hay sao. Tôi không có chiều cao vượt trội, không có khuân mặt mỹ nhân, chẳng có những quần áo đắt tiền - nói tóm lại nếu xét theo nghĩa tự hào về sự giàu có vật chất bên ngoài thì tôi chẳng có gì cả. Nhưng tôi có một niềm hạnh phúc và cả tự hào ở sâu thẳm trong trái tim mình. Đó là gia đình bé nhỏ của tôi.
Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn mà bố mẹ tôi phải vào Nam kiếm việc khi tôi mới lên 6 và em Nghĩa mới lên 3. 12 năm ròng, bố mẹ tôi lặn lội nơi đất khách quê người. Có ai hiểu tâm trạng của những đứa trẻ ở nhà chờ bố mẹ về quê ăn Tết: thấp thỏm pha lẫn vui mừng, lo sợ nhưng cũng khấp khởi hi vọng. Ngày nào đi qua bến xe, tôi cũng trông, cũng ngóng. Người ta về quê tấp nập mà bố mẹ tôi thì phải cố từng ngày, chắt chiu thêm từng đồng và về trên những chuyến xe rất muộn.
Tôi sợ lắm những cuộc điện thoại của bố mẹ những ngày cuối năm, tôi sợ vì một lý do nào đó mà đất khách sẽ giữ bố mẹ tôi ở lại. Còn gì buồn hơn một cái Tết vắng hơi người thân. Thời gian ở bên cạnh bố mẹ tôi không nhiều nhưng đó thực sự là những khoảnh khắc rất đầm ấm. Mẹ và con gái đi sắm Tết còn con trai được mẹ cho đi theo để xách đồ… Rồi bố ở nhà sửa sang lại căn nhà, bố thích trang trí cành đào, cây quất. Không khí tưng bừng náo nhiệt. Tôi yêu đêm 30, yêu cái đêm huyền hoặc, lạnh mà rất ấm ấy. Còn gì ao ước hơn khi một bữa cơm tất niên có mặt hết thảy các thành viên trong gia đình, cùng chuyện trò, ăn uống. Bát canh thơm nghi ngút khói. Ký ức của tôi có lẽ đã bị nhuộm bởi cái màu hạnh phúc ấy rồi.
Người ta bảo, chị em ruột là do có nhân duyên từ kiếp trước. Còn duyên đến kiếp này nên mới đầu thai cùng một nhà, đợi nhau ra đời và cùng nắm tay nhau lớn lên, nhân duyên ấy sẽ giúp họ chở che, nương tựa và quan trọng nhất là sẽ yêu thương nhau trong suốt cuộc đời. Tôi may mắn được gặp em ở kiếp sống ngắn ngủi này. Có một người em trai, không đơn giản chỉ là có thêm một người gọi mình bằng chị mà còn là có thêm một người bạn chơi cùng, một người để mình tin, mình yêu. Em trai cũng là một vệ sĩ khỏe mạnh, vui tính luôn bên cạnh tôi nữa. Em là người dạy tôi chơi cờ vua, cùng chơi cầu lông với tôi… hay đơn giản nhất là trong bữa ăn, nếu có một miếng thịt dai quá, em cũng là người góp thêm đôi đũa để giúp tôi gỡ, tách miếng thịt thành hai phần rồi hai chị em cười hỉ hả. Hiển nhiên, những công việc ấy tôi không thể làm một mình được.
Đỗ đại học, tôi xuống Hà Nội học, tôi lo sợ nhiều thứ lắm. Em không nỡ để chị đi một mình, thế là cu cậu cũng khăn gói quả mướp cùng chị xuống nhập học trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai chị em vui sướng dắt tay nhau xuống thủ đô. Đất khách quê người, có một người mình luôn tin tưởng ở gần bên mới thấy thấm thía giá trị của tình thân. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn số phận đã đưa em đến bên con.
Bố tôi - người bố có nước da đen xạm bởi nắng gió công trường, người bố chẳng đi xe hơi hay những chiếc xe bóng lộn đắt tiền, bố là người không quản đường xa chở tôi đi qua bao nhiêu đoạn đường gồ ghề bằng chiếc xe đạp để đưa tôi đến trường thi trong ngày thi học sinh giỏi. Bố cũng sẽ mãi là điểm tựa, giúp tôi vững tin vào những bước chân trên mỗi bước đường đời.
Mẹ - người không phải là bác sĩ cũng chẳng phải là một cô giáo như một bài văn nào tôi vô tình kể. Mẹ tôi làm nghề ve chai vất vả. Mẹ đã để dành từng cuốn sách cũ mua được để chờ có người về Bắc và gửi cho chúng tôi. Những cuốn sách cũ đong đầy tình yêu thương của mẹ đã nâng bước con đường tri thức của chị em tôi, cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực học hành. Mẹ, mẹ cứ tin vào chúng con mẹ nhé.
Dẫu biết rằng hai chị em vẫn luôn chành chọe, thậm chí còn cãi nhau, tỵ nạnh nhau nữa chứ nhưng chị yêu em trai, yêu "bạn Bờm" của chị nhiều lắm. Chị mong em sẽ học tập thật tốt. Chị biết nhiều lúc em phải nhường nhị chị chỉ vì em… cao hơn chị. Thế nên không được ấm ức đâu nhé.
Trời đất có thập nhị nhân duyên, có khi con ngồi vẩn vơ bên khung cửa sổ và nghĩ rằng tạo hóa thật kỳ lạ. Gia đình của con ạ, có lẽ đó là thiên ý... Có một gia đình mà bố mẹ và em trai tặng cho con, con không cảm thấy mình thiếu gì nữa cả. Học xa nhà, con mong đến cuối tuần lắm, để con có thể hòa mình theo dòng người trên những chuyến xe về quê. Cuối tuần, lại một chiều cuối tuần, chiếc xe đỗ trước mặt, con hớn hở bước lên và về bên gia đình.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Ngân