![]() |
|
Sự đối xử của bố mẹ cũng ảnh hưởng đến tình cảm giữa các con với nhau. Ảnh: Fotosearch.com. |
Quả thật, Mai chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi; còn Chi lại nhí nhảnh, thích ca hát và tham gia các hoạt động văn hóa thể thao. Chị Liễu hay mắng con "chỉ được cái lười nhác, trốn việc, ham chơi. Chuyện học hành không lo, suốt ngày đàn đúm vớ vẩn".
Cứ thế, Chi đi học hát với bạn về muộn thể nào cũng nghe mẹ "ca cải lương"; còn nếu chị Mai có đi đâu, mẹ lại sốt sắng hỏi han, lo lắng. Có lần, cái xe đạp mà hai chị em đi chung bị hỏng, mẹ kết tội ngay cho Chi vì "chỉ có con bé đoảng tính này mới hay đụng đâu hỏng đó". Cô bé ấm ức nhưng chẳng thèm thanh minh với mẹ. Dần dà, Chi tìm cớ ra ngoài nhiều hơn, không nói chuyện với mẹ, cũng chẳng muốn tâm sự chuyện trường lớp với chị gái nữa. Chi bảo với bạn bè: "Mẹ đã ghét mình thì cho ghét luôn".
Ở những gia đình có hai con trở lên, tình trạng bố mẹ tỏ vẻ thiên vị không phải là hiếm gặp. Điều này tác động đến sự hình thành nhân cách của trẻ mà người lớn nhiều khi không nhận ra và chưa quan tâm đúng mức. Theo tiến sĩ Lã Thị Bưởi, Trưởng phòng khám sàng lọc, tư vấn, điều trị và dự phòng các rối nhiễu tâm trí Phòng khám TuNa - Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển cộng đồng (số 26, ngõ 259/5 Phố Vọng, Hà Nội), việc bố mẹ đối xử thiên vị giữa các con có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, tâm lý của trẻ và quan hệ giữa anh chị em chúng.
Sự thiên vị dễ xảy ra ở những gia đình có một đứa nổi bật, xuất sắc hơn đứa kia hoặc có cả trai cả gái. Khi bị so sánh hay đối xử không công bằng, trẻ sẽ mặc cảm, tự ti hoặc dễ bị kích động và nảy sinh tính ghen tỵ với anh chị em nó.
Tiến sĩ Bưởi cho rằng, cha mẹ nên tôn trọng những cá tính, đặc điểm riêng của từng con. Các bậc phụ huynh cần tinh tế, quan tâm, biết mặt mạnh, điểm yếu của mỗi đứa con để khuyến khích chúng phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm. Đừng bắt con phải theo một khuôn mẫu như cha mẹ muốn, để rồi khi chúng không làm theo lại la mắng hay đối xử không công bằng.
Một số phụ huynh, ngay từ khi con còn bé, đã có những câu nói đùa vô ý làm trẻ tổn thương. Chị Minh, nhân viên văn phòng trong một công ty phần mềm ở Hà Nội kể lại: Suốt thời thơ ấu, chị luôn mặc cảm vì ý nghĩ mình không phải là con của bố mẹ. Nhà có ba chị em, nhưng hình dáng của Minh khác nhất. Thỉnh thoảng bố mẹ trêu: "Chỉ có chị Mít với cu Bi là con của bố mẹ thôi, còn Minh tồ là con của bà ăn xin gửi".
Từ đó, Minh hay để ý, cứ thấy bố mẹ cho chị hay em trai cái gì hơn, hay quát mắng mình một chút là lại tủi thân, nghĩ chắc mình là con nuôi thật. "Khi lớn lên hiểu biết, đôi khi nghĩ lại thấy buồn cười, nhưng quả thực, lúc bé thấy bị tổn thương ghê gớm", chị tâm sự.
Đôi khi, những người xung quanh cũng vô tình gây nên sự ghen tỵ giữa anh chị em. Như bé Tũn mới 4 tuổi chẳng hạn. Khi mẹ mang bầu, mấy bác hàng xóm thường trêu Tũn: "Mẹ sắp sinh em cu, Tũn sẽ bị ra rìa rồi". Những câu nói vô tình kiểu này dần dần làm Tũn cảm thấy ghét em bé trong bụng mẹ. Rồi khi em bé ra đời, Tũn thấy bố mẹ lúc nào cũng chỉ quan tâm đến em, chẳng đoái hoài gì đến Tũn. Bé không muốn gần, có lúc còn muốn bố mẹ "cho nó đi", nhất là khi thấy em bé quấy khóc mà cả bố và mẹ đều cuống lên.
Việc đứa trẻ cảm thấy mất vị trí trung tâm, không còn được yêu thương và quan tâm khi bố mẹ sinh em bé thứ hai khá phổ biến. Chị Kiều Trang ở Thanh Trì từng phải đưa cậu con trai 5 tuổi mà vẫn đái dầm đến phòng khám Tuna để chữa trị. Các bác sĩ sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng và hỏi han mẹ mới biết, đó là một cách "gây chú ý" của cu cậu sau khi mẹ sinh em bé. Trước đây, cậu bé rất ngoan, nhưng từ khi có em, nó trở nên bướng bỉnh hơn, thường đòi hỏi mẹ nhiều hơn. Có lúc, em khóc, đòi bú cháu nhất định bắt mẹ phải bế, không cho ra với em. Dù chị Trang vẫn thường xuyên bảo con phải yêu thương em, nhưng cậu vẫn tỏ ra ghét em bé.
Theo các bác sĩ ở phòng khám Tu-na, đây là một phản ứng thường thấy của trẻ khi nó cảm thấy mình không còn được quan tâm và yêu thương như trước nữa, và nó cho rằng chính sự ra đời của em bé là nguyên nhân. Có nhiều trẻ cố tình phá bĩnh, hay trêu chọc cho em khóc quấy để gây sự chú ý của bố mẹ. Trong những trường hợp này, bố mẹ nên dành thời gian gần gũi, trò chuyện với con, nhờ bé làm giúp những việc chăm sóc em.
Người mẹ có thể nói với con rằng: "Ngày xưa con cũng nằm trong bụng mẹ thế này. Khi sinh em, mẹ sẽ sẽ đau và vất vả hơn, con phải giúp mẹ chăm em, thương em. Mẹ rất yêu con". Như thế, trẻ sẽ đỡ bị "sốc" và ý thức được vai trò làm anh chị của mình. Ý nghĩ bố mẹ thiên vị và sự ghen tị cũng sẽ mất.
Minh Thuỳ
