Tôi có con gái 15 tuổi. Hồi nhỏ con là một đứa trẻ hoạt bát, hay cười nói chuyện rất nhiều với người khác. Hầu như gặp ai con cũng chủ động làm quen. Con từng học rất giỏi, được nhiều thầy cô khen. Hồi đó tôi làm nghề thợ may nên có rất nhiều thời gian quan tâm chăm sóc con hoặc tâm sự với con. Khi con lên lớp 4, tôi chuyển sang bán bánh cuốn rồi lơ là con. Tôi nghĩ con đã học giỏi rồi nên chắc không cần quan tâm nhiều. Chính vì quyết định sai lầm đó, con gái tôi bắt đầu ham chơi, bỏ bê việc học hành rồi rớt xuống hạng trung bình. Lúc đó tôi rất giận, mắng và đánh con bé. Đây là lần đầu tiên tôi đánh con gái yêu của mình.
Do sợ như năm lớp 4, khi con lên lớp 5 tôi đã dành thời gian để dạy dỗ con. Chúng ta đều biết khi đã nghiện điện thoại, khó có thể học xuất sắc trở lại, tuy không trung bình nhưng con chỉ được học sinh giỏi thôi. Tôi cũng giận nhưng thôi, đó là lỗi của tôi và chồng đã không quan tâm đến con bé. Đến năm lớp 6, con bé hoàn toàn thay đổi, trở thành đứa trẻ lạnh lùng, ít nói. Tôi nghe giáo viên phản ánh rằng con bé thường nói chuyện một mình. Cứ tiếp tục như thế đến lớp 9, tuy con bé đã nói hơn chút nhưng rất khó để mỉm cười. Có lần tôi mắng, con khóc to và nói rất cô đơn, ở nhà mình mà như đang sống trong nhà tù. Đây là lần đầu con bé nói ra tâm sự của mình. Con bé thường có những suy nghĩ không muốn sống. Trong đầu nó luôn có suy nghĩ đặt mình trong một thế giới khác với hiện thực. Xin hãy cho tôi lời khuyên, con bé có mắc phải bệnh tự kỷ không?
Huyền Nga