Trẻ con thì đứa nào cũng thích Tết, mong Tết, vì đây là dịp được mặc áo mới, được đưa đi chơi, được ăn bánh kẹo nhiều, được người lớn mừng tuổi... Còn đứa con gái nông thôn nghèo như tôi càng háo hức đến Tết hơn, bởi là con gái, nhưng nhà nghèo nên chỉ có dịp năm mới được mẹ may quần áo đẹp. Tất cả phải giữ đúng ngày mùng một Tết mẹ mới cho mặc, để đi đến nhà ông bà ngoại chúc Tết cùng bố mẹ.
Thế nên tôi chỉ háo hức mong thật nhanh đến sáng ngày mùng một. Tôi sẽ chạy ngay ra đường, sang nhà hàng xóm khoe với các cô, chú, bạn hàng xóm về bộ quần áo mới may. Mọi người sẽ khen tôi xinh, đẹp, như công chúa nhỏ, khác hẳn với diện mạo xấu xí thường ngày. Vì thế lúc đó với tôi mà nói, phút giây giao thừa bố mẹ cố chờ đợi, để bày lên bàn thờ cặp bánh trưng mới với con gà trống mỏ ngậm bông hoa hồng, nhưng cũng chẳng có gì hay ho cả. Thậm chí không vui bằng sau đó khi tôi lăng xăng chạy ra sân nhà mình, nhìn lên bầu trời để ngắm những bông pháo rực rỡ như nhưng bông hoa của màn đêm thi nhau bung nở, rồi lụi tàn, kèm theo những tiếng đùng đoàng không dứt.
Sau đó, tôi nhanh chóng leo lên giường, trước khi chìm hẳn vào trong giấc ngủ, tôi cố mở cặp mắt díu dít nhắc mẹ "Sáng mai mẹ gọi con dậy thật sớm nhé". Sau khi ăn sáng, mẹ đưa cho tôi bộ quần áo và mừng tuổi tôi lấy may, tôi cứ đòi đi chơi thì mẹ nhất định không cho tôi đi. Năm nào cũng vậy, mẹ chỉ nói "Đợi lát nữa bố đi chúc Tết về rồi hai mẹ con đi cùng bố ra nhà ngoại. Con không được chạy lung tung".
Tôi lớn dần lên và vẫn háo hức chờ đón buổi sáng ngày mùng một để được khoe áo mới, tuy nhiên, nghe lời mẹ, tôi luôn giữ lời dặn và không chạy lung tung trước khi mẹ cho phép.
Tuy nhiên, khi mẹ có em bé, khi em bé gần ba tuổi, mùng một năm ấy, bố bế em bé đi chơi mà không rủ tôi đi cùng. Tôi đòi đi theo, mẹ chỉ nghiêm mặt mà nói là tôi không được đi. Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy rất ấm ức "Tại sao em được đi còn tôi thì không?".
Thế là trong lúc mẹ chuẩn bị lễ, tôi đã chạy ngay ra ngoài đường, gặp ai tôi cũng chào, được mọi người khen và lì xì những đồng năm trăm đỏ mới cứng. Rồi tôi chạy sang nhà thằng Tùng để khoe với nó. Chẳng hiểu thể nào mà tôi vừa bước vào nhà nó, chưa kịp chào hỏi gì mà lại thấy mẹ nó nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng. Đúng lúc đó là tiếng mẹ tôi gọi tên rất to. Tôi vội "Dạ" lên một tiếng rồi chạy về nhà. Mẹ đã trách tôi vì việc mẹ chưa cho phép đã đi chơi. Mấy hôm sau, hết Tết rồi, tôi thấy mẹ thằng Tùng sang nhà tôi chơi và trách mẹ tôi vì việc tôi sang nhà nó xông đất đầu năm, làm cho nhà nó xui xẻo.
Sau khi mẹ nó về, tôi đã bị bố đánh cho một trận nên thân. Vốn là đứa con gái ngoan, tôi ít bị bố đánh. Thế nên sau lần bị đánh thật đau đó, tôi rất sợ trái ý bố mẹ. Tôi đã tự nhủ với mình rằng năm sau nhất định tôi sẽ không dám làm thế nữa. Vì tôi đã biết con gái thì không được xông đất nhà người khác vào đầu năm mới. Đó là lý do mẹ không cho tôi đi đâu sớm vào mùng một Tết.
Vậy mà ngày 30 Tết năm sau đó, gia đình tôi ăn tất niên ở gia đình nhà thằng Tùng, trong bữa tiệc cuối năm ấy, chính bố thằng Tùng đã khoe với tất cả mọi người "Năm vừa qua nhờ có cháu Lan sang xông đất mà vợ chồng em làm ăn rất suôn sẻ, mọi việc đều được như ý". Chú ấy còn xin phép bố mẹ cho tôi năm nay tiếp tục sang xông đất nhà chú ấy nữa.
Mùng một năm ấy tôi thực sự có một ngày Tết vui trọn vẹn, bố bế em trai tôi còn mẹ thì dắt tay tôi sang nhà thằng Tùng chúc Tết. Ai cũng khen tôi xinh trong bộ quần áo mới, mọi người mừng tuổi chị em tôi những đồng tiền đỏ thơm mùi giấy mới. Bản thân tôi thì không còn cảm giác mình bị phân biệt, không còn thấy ghen tỵ với em, mà thay vào đó là những tiếng cười hạnh phúc vô tư yêu Tết vô cùng.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
xuongrong40