From: Tran Thanh Thuy
Sent: Tuesday, May 11, 2010 10:53 PM
Chào Mai và các độc giả của VnExpress.net!
Giống như nhiều người, mình cũng thường xuyên xem mục tâm sự như một cách tích lũy vốn sống cho chính mình dựa trên những câu chuyện rất thật, rất đời thường của mọi người. Khi đọc tâm sự của Mai, mình rất muốn khuyên bạn những suy nghĩ thật sự của mình, vì mình ở độ tuổi của bạn, cũng đang là sinh viên, bản thân mình và những người bạn xung quanh mình đều đã và đang yêu, một số không may cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự như bạn. Thực ra trường hợp như bạn cũng đâu phải là ít.
Không chỉ những cô gái không được giáo dục đầy đủ, mà ngay cả những cô gái thông minh sắc sảo, được ăn học đến nơi đến chốn, khi yêu quả thực rất khó để lúc nào cũng luôn tỉnh táo, sáng suốt. Nếu lúc nào cũng tỉnh, có khi lại không phải là yêu! Mình tin rằng bạn từng rất yêu anh ta, nhưng vấn đề là mình cảm giác rằng bạn không có lúc nào tỉnh ra cả, ngay cả khi bây giờ. Mình cho rằng tình cảm bạn dành cho anh ta cũng đã rơi vãi gần hết theo những trận đòn, những câu nói thô bạo và những hành vi thiếu văn hóa của anh ta!
Thú thật mình thương bạn và cũng trách bạn rất nhiều vì sự u mê và thiếu quyết đoán. Mình sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện thực tế của cô bạn thân của mình, tên là Vân.
Bạn mình xinh đẹp, học giỏi, được bố mẹ chiều chuộng nhưng ngoan, tuy nhiên gia đình cô ấy lại không bình thường cho lắm vì bố ngoại tình, lại thường xuyên chu cấp cho người tình ở ngoài (người tình này lại là mối tình đầu của ông ấy và cũng đã có gia đình, sống cách xa nhà bạn mình đến cả trăm cây). Chính vì thế nên những ấm ức và bất mãn mẹ bạn ấy rất hay tâm sự với con gái.
Mẹ gieo vào đầu bạn ấy suy nghĩ rằng không nên tin vào đàn ông, nên dựa vào chính mình, học thật tốt để kiếm ra nhiều tiền, kể cả không lấy chồng thì sống với mẹ. Có thể nói là những suy nghĩ này đã đi theo một chiều hướng tiêu cực, bạn mình rất thương mẹ và một phần nào đấy cô ấy cũng bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ này.
Nhưng đúng là tình yêu thì rất khó xác định trước. Vân yêu ngay từ lớp 12 (cho đến giờ bọn mình đang học năm cuối đại học), và yêu một đối tượng hoàn toàn kém cô ấy về mọi mặt, chưa nói là kém những đứa con trai khác theo đuổi cô ấy, chỉ học hết lớp 12, theo nghề của gia đình nhưng cũng khá mải chơi, lại rất nghịch ngợm, hình thức cũng không đẹp (không muốn nói là hơi xấu).
Họ yêu nhau điên cuồng và thực tế thì bước vào năm thứ nhất hơn một kỳ, bạn mình có thai. Gia đình bên trai rất muốn cưới (vì yêu bạn mình con họ bớt chơi bời hẳn, lại rất chịu nghe lời người yêu), nhưng mẹ của bạn mình thì cương quyết phản đối. Bà ấy không muốn quá trình lấy chồng sinh con sẽ hủy hoại tương lai rực rỡ của con gái. Hơn nữa đối tượng lại hoàn toàn không có gì nổi bật.
Bà ấy còn gọi người yêu Vân đến, khóc lóc và xin để con gái mình tiếp tục học hành. Bạn mình thì rất quyết tâm cưới, thậm chí cái thai gặp trục trặc có thể sẽ khó đẻ, Vân còn đi viện mấy lần để chỉnh lại. Lúc ấy Vân mới có một công việc làm thêm khá ổn định dù lương không cao, còn Giang (tên người yêu) thì vẫn phụ giúp cho cửa hàng của gia đình. Tuy nhiên sau khi nghe mẹ Vân nói hết nước hết cái thì chính Giang cũng thuyết phục Vân đi bỏ thai. Sau rất nhiều áp lực, cuối cùng bạn mình cũng bỏ đi giọt máu ấy.
Mình không hiểu Mai phá thai 3 lần thì thế nào, và tại sao bạn có thể đẩy bản thân vào một hoàn cảnh như thế. Riêng Vân bạn mình thì giai đoạn sau bỏ thai rất khủng khiếp, ngoài thể trạng yếu đi, lúc nào cũng bơ phờ mệt mỏi, cô ấy còn mất niềm tin vào tình yêu, chán ghét người yêu và muốn buông tất cả, mặc kệ Giang gọi, nhắn, tìm đến nhà..., đủ mọi cách cũng không thể liên hệ với cô ấy. Lại thêm sự cách ly của mẹ Vân, Giang hầu như không có cơ hội gặp Vân.
Nhưng mình tin rằng tình yêu của Giang dành cho Vân là thật. Cậu ấy cố gắng cưa lại người yêu mình suốt một năm, gần như là mỗi ngày. Thuyết phục cô ấy bằng tình cảm chân thành, giờ đây họ lại là một đôi, tuy nhiên 2 người cũng xác định sẽ chỉ có con khi cưới và sẽ cưới ngay khi Vân tốt nghiệp (ắp rồi!).
Mình muốn nói với Mai là người đàn ông yêu bạn thật sự thì sẽ trân trọng bạn. Bạn có thể hy sinh vì người mình yêu nhưng chẳng lẽ bạn sẵn sàng khổ sở vì kẻ rẻ rách. Xin lỗi có lẽ mình quá lời nhưng mình rất bức xúc với tên Minh đó. Rõ ràng là hắn nắm được điểm yếu (chính là sự nhu nhược, cả tin của bạn) để điều khiển bạn.
Hắn dám tung ảnh của bạn sao? Kể cả thực sự có những tấm ảnh đó thì cũng chẳng nói lên điều gì, và một kẻ như hắn cũng không dại dột tung nó lên đâu (hắn không còn tình cảm với bạn và hắn còn muốn mồi chài những cô gái có giá cơ mà). Đáng lý ra bạn phải cương quyết ngay từ đầu nhưng sự việc đã đến nước này, bạn nên dứt khoát chia tay hắn, học tập và làm việc để bù đắp cho chính mình và bố mẹ bạn.
Cuối cùng mình muốn nói với tất cả bạn gái chúng ta! Là con gái hãy biết trân trọng chính mình. Không bao giờ có sự bình đẳng tuyệt đối, vì con gái chúng ta sinh ra vốn đã là phái yếu, chúng ta được quyền được người yêu, người chồng nâng niu và quý trọng. Còn nếu không may gặp phải kẻ không ra gì trong cuộc đời thì hãy gột rửa sạch rồi tìm con đường đẹp hơn để đi!
Thân!