Mẹ bảo cắt trái cây, cháu cắt sai hình dạng; bảo cuốn gỏi cuốn, cháu cũng làm bét nhè ra, chỉ được mỗi cái kêu dậy sớm là dậy được, nói gì nghe đấy chứ làm không đến đâu. Mùng một vừa rồi, mẹ nhờ cháu bưng mâm cơm ra bày biện, cháu cũng đểnh đoảng làm bể cả mâm. Thật ra, cháu rất cố gắng nhưng do cứ nghĩ chỗ này không ổn phải chỉnh thêm, chỗ kia chưa được cần sửa, cứ thế sửa đi sửa lại rồi hư hết chuyện. Đi học cháu cũng cố gắng dậy thật sớm, ủi phẳng đồng phục, ăn mặc chỉn chu, đến trường sớm nhất rồi lau bảng, xếp bàn ngay ngắn, tranh thủ dư dả thời gian để hỏi bạn bài tập về nhà hoặc kiểm tra bài.
Do dễ ngã bệnh nên từ nhỏ cháu không hay đi ra ngoài, chỉ quanh quẩn nhà và trường, lễ tết cũng thế. Vì thế tết năm nào cháu cũng có mặt để phụ dọn dẹp, chuẩn bị từ đầu đến cuối, đêm giao thừa các chị em xin đi chơi còn cháu cứ ở nhà. Ban đầu cháu ngại qua nhà bạn vì chưa thân lắm, về sao lại nghĩ nếu mình đi thì không còn ai bưng nồi niêu cho mẹ, phụ bày bàn thờ. Cứ thế cháu quen việc, mỗi năm tất bật cùng ba mẹ đón tết.
>> Xin đừng làm bố mẹ phiền lòng, sầu muộn
Nghĩ lại cháu cũng thấy buồn vì tính mình đểnh đoảng, tưởng đã cẩn thận chăm chút nhưng lại hóa vụng. Khi mẹ cháu nhìn thấy quanh cảnh tanh bành sáng hôm ấy, mặt mẹ xanh ngắt nhưng không dám nổi nóng, chỉ lẳng lặng cầm chổi ra dọn, cấm không cho cháu động tay vào. Sau đó, cháu cứ nghĩ mẹ quên chuyện ấy rồi. Cháu nghĩ cần cù bù thông minh nhưng đoảng thì lấy gì bù được đây? Cháu lại sợ tết năm nay bể thêm mâm cơm nữa là không dám nhìn mặt mẹ luôn. Mong được các cô chú chia sẻ cùng ạ. Cháu cảm ơn rất nhiều.
Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc