Từ: giấu tên
Đã gửi: 13 Tháng Sáu 2011 2:21 CH
Nghe tâm sự
Bạn yêu quý, đọc câu chuyện của bạn tôi như thấy lại tôi của 3 năm trước, trái tim tôi cũng từng đi qua nắng mùa hè để rồi say nắng anh, sếp của tôi khi đó. Tôi xin được giấu tên vì câu chuyện này là một bí mật, một dấu lặng trong trái tim mà tôi chôn giấu chưa một lần nói với chồng.
Tôi kết hôn với chồng không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu, mặc dù chồng rất yêu tôi và chúng tôi đã có một công chúa xinh xắn. Tôi luôn cảm thấy cuộc sống của tôi chỉ bình yên chứ không phải hạnh phúc. Thời gian làm ở tổng công ty, tôi đã quen anh nhưng chủ yếu trên cơ sở công việc. Ba năm trước tổng công ty đã cử tôi về hỗ trợ cho công ty con trong thời gian mới đi vào hoạt động, anh là giám đốc công ty.
Thời gian đầu công ty rất khó khăn nên tôi và anh thường xuyên làm việc cùng nhau để tìm hướng đi. Bằng nỗ lực hết sức, chúng tôi đã đưa công ty đi vào quỹ đạo sớm hơn dự kiến. Cũng sau thời gian đó chúng tôi nhận ra cả hai đã say nắng. Anh nói yêu tôi, tôi im lặng quay đi coi như không có gì xảy ra mặc dù trong lòng tôi bão tố đang cuộn trào.
Anh, chàng trai chưa vợ dù đã 35 tuổi, anh yêu tôi nồng nàn dù biết rằng mối tình không lối thoát. Tôi, mỗi khi bên anh cảm thấy được sống là chính mình, tôi có thể nói với anh tất cả mọi chuyện dù là câu chuyện vớ vẩn nhất tới những công việc phức tạp nhất. Tôi yêu anh như mối tình đầu không điều kiện, không toan tính, không đòi hỏi.
Không dưới 10 lần tôi muốn thú nhận với chồng tất cả để đến với anh, nhưng có một sợi dây mà tôi không nỡ cắt đó là cô công chúa bé nhỏ của vợ chồng tôi. Một câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi “Con mình sẽ ra sao? Tương lai nó sẽ thế nào”. Vậy đó, một nửa tôi muốn bất chấp tất cả để đến với anh, một nửa tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với chồng với con. Tôi không muốn trở thành người mẹ ích kỷ, con tôi còn một tương lai dài trước mắt, tôi không thể là người phá vỡ tương lai con.
Thật may mắn, tôi đã tìm ra câu trả lời cho cuộc đời trong chuyến du lịch Nha Trang ấy. Một mình, không người thân, không bạn bè, không điện thoại, một tuần tĩnh tâm để suy ngẫm tất cả. Tôi nhớ về những ngày mới quen chồng rồi kết hôn và một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười dù tôi luôn nghĩ rằng chỉ là bình yên chứ không phải hạnh phúc.
Tôi nghĩ đến những khó khăn vợ chồng tôi đã vượt qua, nghĩ đến những giây phút trọng đại đã đánh dấu các mốc trong cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng. Tôi đã ngồi trọn một buổi bên bờ biển để lập những bảng so sánh: chồng có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Khuyết điểm ấy có chấp nhận được không, hãy thật công bằng với chồng, đừng vì đang say nắng mà đánh giá sai người đàn ông mình đã lựa chọn cho cuộc đời.
Con có gì nếu bố mẹ cho con một gia đình hạnh phúc? Con sẽ thế nào nếu vợ chồng tôi ly hôn? Lòng tôi thắt lại khi nhớ tới tiếng nói bập bẹ của con đòi bố mỗi lần cháu ốm, nhớ khuôn mặt rạng ngời niềm vui của con mỗi khi được hai tay dắt bố mẹ hay khi được nằm giữa bố mẹ.
Chồng đang cho tôi thực tại, còn anh sẽ cho tôi tương lai nhưng tương lai ấy sẽ như thế nào? Liệu sau cơn say nắng anh có cho tôi một bến đỗ bình yên như chồng đang cho tôi? Liệu anh có cho con tôi một ông bố tốt theo đúng nghĩa? Hàng loạt câu hỏi đặt ra, tôi đi tìm từng câu trả lời.
Cuối cùng con tôi đã thắng, con đã cho tôi niềm tin và sức mạnh, tôi không thể buông tay làm vỡ tương tai của con. Kết thúc chuyến đi, tôi làm đơn xin chuyển công tác về tổng công ty sau hai năm bên anh. Anh buồn nhưng không níu kéo, tôi tin anh hiểu tôi.
Mấy ngày nữa là tròn một năm anh ra khỏi cuộc đời tôi. Lòng tôi chưa thật sự tĩnh lặng, vẫn lăn tăn gợn sóng khi nghĩ đến anh, trái tim vẫn loạn nhịp khi gặp anh nhưng tôi không còn say nắng, tôi trân trọng những gì đang có. Điều quan trọng hơn cả là sau khi đi qua bão gió, sau một lần nữa chọn người đàn ông cho mình, tôi hiểu tôi có một gia đình hạnh phúc. Bình yên chính là hạnh phúc chồng đã cho tôi.
Bạn yêu quý, tôi tin bạn là người sáng suốt, đừng quyết định bất cứ điều gì trong lúc nóng vội. Hãy để một khoảng lặng trong lòng để suy nghĩ bạn thật sự cần gì nhất? Đối với bạn cái gì quan trọng nhất? Bạn đang có gì? Bạn sẽ có gì? Một điều vô cùng quan trọng đó là con bạn. Con bạn không có lỗi, dù bạn quyết định thế nào đi nữa nhưng phải đảm bảo rằng quyết định ấy sẽ cho con bạn cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Chúc bạn đủ niềm tin và nghị lực.