Em chạy xe hàng ngày bằng một con xe số. Cũng giống như bất kỳ ai sống trong thành phố, chiếc xe chở em đi làm, chở em đi chơi, trà chanh mỗi tối và thi thoảng là những đêm lang thang. Mua chiếc xe vì mục đích rõ ràng, để nó chở em đi khắp chốn. Đúng là khắp chốn.
Có đôi khi em cũng tiếc vì đã không mua một chiếc xe ga để thấy mình nữ tính hơn và chạy chậm hơn trong dòng xe cộ. Nhưng con xe với đủ vết xước chằng chịt trên khắp thân mình vẫn là lựa chọn tối ưu mà em nghĩ có cho chọn lại, em vẫn chọn nó là chiếc xe để đi. Chiếc xe khá cao và chỉ có một chiếc cốp nhỏ xíu dưới yên. Trong chiếc cốp ấy là cả thế giới của một kẻ chuyên hứng lên là chạy, không thiếu món gì.
Xe em được trưng dụng chạy đường dài vì một lý do lãng xẹt: 'xế' không có xe nên phải dùng xe của 'ôm'. Trong giới đi bụi, việc lấy xe của ôm không nhiều vì các cô gái đa phần đều đi xe ga và đều không muốn mang xe của mình chạy trên những con đường dài mướt mải. Đôi khi việc tìm xe nghiễm nhiên trở thành chuyện của xế. Xế muốn tìm xe đâu thì tìm, miễn là có xe vào ngày đi.
Ngồi sau xế, cảnh ngắm trước mặt bị chia làm hai vì cái đầu và đôi vai. Ngồi sau xế, đôi khi em cảm thấy không an toàn. Đôi lúc, em cũng năn nỉ các chàng, cho em được cầm lái tí tẹo. Chọn một đoạn đường phẳng, ta đổi xế chơi. Đằng trước là con đường tuyệt đẹp, phía sau có xế chỉ dẫn, em ôm cua, đổ đèo, lên số, về số, xi nhan, vượt xe, nhả ga, tránh chướng ngại vật… Những kỹ năng mà ngồi sau, em chẳng bao giờ để ý tới.
Giờ em mới thấy tác dụng của chiếc gương bên phải khi chạy đường trường, cái gương mà em biết 100% chị em phụ nữ có nó đều dùng để soi dung nhan của mình khi đi trên phố. Ngồi đằng trước trên con đường dài, em thỏa thích ngắm nhìn vạn vật mà không bị che khuất tầm nhìn. Con đường dài bất tận, gió mát, vầng trăng loang loáng và cảm giác “phiêu” đầy thích thú mà người ta vẫn gọi là hội chứng “say đường”. Nhưng ngồi xế đằng trước cũng có nghĩa phải tự chủ động và nhanh nhạy xử lý mọi tình huống có thể bất chợt xảy ra. Mà những tình huống ấy thì có đến hàng nghìn kiểu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. Tập trung xử lý trên các con đường, em được xế ngồi sau chỉ bảo tận tình, nào vượt xe ô tô xi nhan bên trái, nào khi dừng xe đỗ sát lề đường phải để đèn xi nhan, nào là về số khi xuống dốc, về số khi leo đèo, nào là nhả phanh… Cứ thế, một hai chuyến đầu, em chỉ chạy vài cây số với vị trí xế. Một vài chuyến sau, em tự tin chạy dài hơi hơn.
Các xế thấy tay lái em cũng vững vững, thi thoảng lại nhờ em chạy giúp một đoạn. Đôi khi, các xế biết em chạy xe đường trường được, gặp phải sự cố không may với một xế nào đó trên đường, em sẽ chuyển thành xế thế thân. Làm một ôm chạy được xe có lợi nhiều hơn, vì bạn có thể giúp người bạn đồng hành khi cần. Không phải xế nào cũng vững tay lái và có sức khỏe như ý muốn để chạy cả ngàn km đường dài mà không mệt mỏi, mà số ôm có thể chạy xe hay tự chạy xe cũng không nhiều. Em trở thành một nửa xế, sẵn sàng chạy xe khi cần, dĩ nhiên là chỉ với những đoạn đường không quá khó và với một chiếc xe máy đơn thuần.
Giờ em vẫn thi thoảng cho chiếc xe Future II chạy đường trường, với em là xế, một cô bạn nào đó cũng máu chiến ngồi sau làm ôm. Em xế, đương nhiên sẽ chọn vài cung chạy đơn giản kiểu như Mộc Châu, Mai Châu, Lạng Sơn hay Tuyên Quang làm điểm đến. Đường ngon, xe chạy êm. Đôi khi cũng thử thách bằng Mường Khương hay Pù Luông, Hạ Long hay Cao Bằng, Mù Cang Chải hay Tây Nguyên… Và em biết quanh em, cũng có không ít xế nữ chạy đường trường rất tốt, mạnh mẽ và vô cùng cá tính.
Xe chạy, con đường loang loáng trước mặt, cơn gió vi vút đuổi sát hai bên tai. Phiêu với những con đường lúa, phiêu với ánh trăng trên đèo, phiêu với cảm giác được tự do tự tại trên những con đường. Con gái chạy xe đường trường là những cô nàng cá tính.
Bài và ảnh: Lam Linh