Tôi 53 tuổi, bác sĩ sắp về hưu, chồng là bộ đội đã về hưu. Chúng tôi có 2 con gái, cháu lớn 26 tuổi, đang học thạc sĩ song ngành tại Nhật Bản, cháu út 21 tuổi, sinh viên năm thứ ba ngành môi trường, học ở Việt Nam. Hai cháu nói chung ngoan ngoan, chăm chỉ học hành, tự lập, thương yêu nhau khiến chúng tôi an tâm, chỉ có điều các cháu không thích gần gũi, tâm sự với bố mẹ khiến chúng tôi nhiều khi rất tủi thân.
Nói thêm về hoàn cảnh, chồng tôi đi công tác xa nhà mấy chục năm, chỉ khi về hưu mới về hẳn nhà. Tôi làm bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện thành phố, công việc vất vả, hay phải trực đêm. Một mình nuôi dạy 2 con, chồng ở xa không hỗ trợ được nhiều khiến tôi nhiều lúc rất mệt mỏi, tuy nhiên hai con ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, khiến tôi được an ủi được nhiều phần. Cháu đầu từ nhỏ đã thông minh, thi học sinh giỏi suốt những năm học phổ thông, năm lớp 11 và lớp 12 cháu còn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Cháu học một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, năm cuối xin được học bổng trao đổi một năm ở Pháp. Ra trường cháu đi làm tại một doanh nghiệp nước ngoài, lương cao hơn cả lương công chức vợ chồng tôi cộng lại. Cháu bảo ban và định hướng em học hành rất tốt. Khi cháu út xuống học đại học ở Hà Nội, cháu lo mọi việc ăn ở, đi lại cho em, hỗ trợ nuôi em ăn học thay chúng tôi dù chúng tôi hoàn toàn lo được. Chúng tôi chỉ lo lắng nhất là sức khỏe cháu yếu ớt, dễ lên cơn khó thở lúc thay đổi thời tiết.
Cháu đi làm được một năm rưỡi thì bỏ việc, về nhà tập trung tự học tiếng Nhật để xin học bổng. Thời gian cháu ở nhà ôn tập thường xuyên thức khuya, hay cáu gắt. Cháu ăn rất ít đồ tôi nấu mà hay tự đi chợ mua đồ về nấu ăn thêm. Tôi có cản cháu, nói thực phẩm cháu hay mua ở chợ không đảm bảo an toàn vệ sinh thì cháu gạt đi, bảo tôi: “Con ăn gì kệ con, đồ mẹ nấu bữa nào cũng như bữa nào, khó ăn lắm”. Tôi biết cháu ôn thi căng thẳng nên cố gắng mua thêm thực phẩm về đổi món, hầm gà, hải sâm mà cháu không thích ăn. Tôi than phiền về việc cháu quá gầy, người xanh xao, nổi nhiều mụn bọc thì cháu cáu gắt nói: “Con ở với mẹ từng đấy năm có bao giờ con không gầy, không xanh đâu. Mẹ mặc kệ con”.
Đợt cháu xuống Hà Nội thi chứng chỉ tiếng Nhật, thi xong cháu đi du lịch Đà Nẵng cùng bạn trai 3 hôm mà không nói với tôi. Tôi lúc này mới biết con có bạn trai 5 năm vì cháu luôn giấu. Phát hiện ra, tôi có nặng lời rằng cháu đi như thế dễ bị người ta lừa gạt, làm gương xấu cho em thì cháu tức giận, không nghe điện thoại của tôi. Tôi tức, nhắn tin nói cháu ngu lắm, không nghe lời mẹ thì chỉ có chết. Cháu nhắn lại vọn vẻn: “ Mẹ để con được yên” rồi chặn số điện thoại của tôi. Chỉ khi cháu về mới bỏ chặn và không nhắc gì tới chuyện đó dù chúng tôi hỏi han.
Đến nay khi sang Nhật Bản được hơn một năm, tôi nghe phong thanh rằng cháu và bạn trai đã chia tay do khoảng cách. Có vài lần tôi cố nhỏ nhẹ hỏi thì cháu không nói, hỏi cháu út cũng nói không biết. Tôi thử hỏi bạn bè cháu thì cháu tức giận, luôn nói: “Đấy là việc của con, mẹ đừng can thiệp”. Cháu ít khi gọi về nhà, nhắn tin cũng chỉ vài dòng ngắn ngủi. Tôi nói nhớ cháu, rằng cả 2 chị em đều đi vắng khiến tôi buồn thì cháu chỉ im lặng. Tôi bảo cháu hàng xóm cũng đi Nhật mà ngày nào cũng gọi về cho mẹ thì cháu lại tức giận nói: “Mỗi người mỗi việc khác nhau, mẹ thích thì sang mà nhận nó làm con”. Tuần vừa rồi cháu thi và bắt đầu những tuần đầu tiên đi làm, tôi nhắn tin hỏi thăm vài câu thì cháu nói: “Mẹ hãy để con yên, con bận lắm rồi. Mẹ có biết tại sao trước con không học ở gần nhà mà phải xuống Hà Nội học không? Là con không muốn ở với mẹ. Mẹ biết tại sao con sang Pháp với sang Nhật, ăn uống thất thường, công việc vất vả mà lại khỏe hơn không? Vì con ít phải tiếp xúc với mẹ. Mẹ muốn con ổn thì để con yên vài hôm”. Tôi đọc mà suy sụp tinh thần, khóc nhiều nhưng không dám nói với chồng vì nhà tôi rất nóng tính.
Tôi nhớ con, chỉ mong được nói chuyện với cháu nhiều hơn nhưng cháu không muốn gần tôi. Từ nhỏ cháu đã thích làm theo ý mình, chỉ khi xong việc mới nói cho bố mẹ. Tôi giờ đã nhiều tuổi, chỉ có con cái là niềm vui lớn nhất mà cháu lại như thế. Tôi sợ cháu thứ hai cũng giống chị, xa lánh bố mẹ vì cháu trầm tính, ít nói, không tâm sự với bố mẹ bao giờ, thích nghe lời chị hơn lời chúng tôi thì cuộc sống chúng tôi chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi rất buồn, không biết phải làm sao để cháu gần gũi với bố mẹ hơn? Có phải tôi đã sai lầm khi nghiêm khắc nuôi dạy con khiến giờ các cháu ghét bỏ bố mẹ?
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.