Trên con dốc cheo leo dẫn tới điểm trường mầm non Bó Lầm, xã Nà Khương, huyện Quang Bình, Hà Giang, một căn nhà nhỏ rộng 20 m2 lọt thỏm giữa mỏm đất gồ ghề. Đây là nơi ở của Vừ Chấn Bình, chàng trai 17 tuổi, cùng bốn đứa cháu thơ dại. Bốn bức tường phên tre nứa không đủ che chắn cơn gió mùa đông rét buốt là nơi duy nhất 5 chú cháu dựa vào nhau.

Đang ở độ tuổi cắp sách tới trường, Bình phải từ bỏ ước mơ khi cha mẹ bốn đứa trẻ phải tha hương kiếm sống, để lại đàn con cho người em gánh vác. Em bé lớn nhất mới 5 tuổi, nhỏ nhất chưa tròn hai tuổi, từ bữa ăn đến giấc ngủ, đều nhờ một tay Bình chăm lo.

Mỗi sáng, trong khi chàng trai 17 tuổi thay áo cho bé lớn để kịp giờ đến trường, ở góc nhà, em bé thứ hai (ba tuổi) tự bưng bát cơm nguội tới bếp, chế thêm nước sôi để nguội để ăn.

Cách Bó Lầm gần 100 km, Vân, một em bé người Mông, bốn tuổi nhưng chỉ nặng 10 kg, theo học tại điểm trường Tả Củ Tỷ (huyện Bắc Hà, Lào Cai). Em mồ côi bố, đang sống cùng mẹ và anh trai, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo lời cô giáo, bé gây ấn tượng mạnh với cô từ đầu năm học bởi một hành động đặc biệt.

"Vân thường hay xin thêm cơm để mang về nhà sau khi tan lớp. Nhiều lúc em không ăn hết phần cơm của mình mà len lén nắm cơm thành một nắm ở tay, giấu vào trong túi áo. Khi tôi gạn hỏi, Vân mới thủ thỉ rằng em lấy cơm mang về cho anh trai ăn", cô giáo kể lại.

Tương tự những đứa trẻ ở Bó Lầm hay bé Vân, mỗi sáng, cô bé người Dao Lý Thị Nga đến lớp tại điểm trường Thanh Đức, nơi vùng cao biên giới Vị Xuyên, Hà Giang. Trên đôi vai của bé gái 9 tuổi không phải ba lô hay cặp sách mà là cô em gái mới hai tuổi. Bạn cùng lớp và các cô giáo đã quen với hình ảnh một cô bé lê la cạnh chị gái trong lớp học.

Cô chị vừa nghe giảng, chép bài, vừa thỉnh thoảng quay qua dỗ em. Đến giờ ăn, phần cơm dành cho Nga luôn được chia nhiều thêm một chút dành cho em gái nhỏ. "Ở nhà có 5 chị em, em này là út bé nhất nhà. Bố mẹ con đi làm bận nên con phải đưa em đi học". Nga nói.

Những câu chuyện như vậy không khó để bắt gặp ở nhiều điểm trường vùng cao trên cả nước. Bố mẹ đi làm ăn xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến những đứa trẻ hiểu chuyện từ sớm, sống như cây cỏ bám rễ vào đá, lớn lên giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

May mắn, khi bố mẹ xa nhà, các em nhỏ vùng cao tìm thấy vòng tay yêu thương ở mái trường và thầy cô. Nhiều điểm trường xa nhà đến cả chục cây số, những lớp học phên gỗ mọt, tường mủn, cửa hỏng nhưng học sinh vẫn háo hức chờ tới thứ Hai để được đến lớp. Bởi lẽ, ở đó, các em được học chữ, ăn no và thầy cô chăm sóc.

Hàng ngày, cô Vũ Thị Hiệp, giáo viên tại điểm trường mầm non Bó Lầm đều đặn hỗ trợ Vừ Chấn Bình đưa các cháu đi học. Hai tay dắt hai đứa trẻ, đứa còn lại địu trên lưng, cô giáo vượt con dốc, quay trở về điểm trường trên sườn đồi. Cô kể, hai đứa bé chưa đủ tuổi đi học nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình, trường vẫn nhận. Những đứa trẻ cũng như con, thấy các con khổ, thầy cô giáo vùng cao không cầm lòng được.

"Các cháu đến trường còn có miếng cá khô, bát canh cô chia cho ăn cùng, chứ ở nhà như thế, suốt ngày ăn cơm trộn nước sôi", cô Hiệp chia sẻ.

Ở điểm trường Thèn Phùng (huyện Yên Minh, Hà Giang), 47 đứa trẻ 3 – 5 tuổi đang theo học trong không gian được trang trí bằng những chiếc lá, bông hoa màu sắc gấp gọn, đính lên trên tường. Đây là tình yêu thương cô giáo Chu Thị Quỳnh dành cho đám trò nhỏ. "Mình tự đi xin bạt, tự bỏ tiền túi ra để mua các đồ trang trí cho lớp học, để các con muốn tới lớp mỗi ngày", cô nói.

Theo cô Quỳnh, học sinh nơi đây thuộc diện được hỗ trợ ăn trưa nhưng do cơ sở vật chất chưa cho phép, các cô chưa thể chuẩn bị bữa ăn cho học trò. Đồ ăn trưa do bố mẹ chuẩn bị chỉ có cơm nguội. Nhiều hôm, giáo viên chỉ ăn cơm không, nhường phần thức ăn của mình cho học trò. Tuy nhiên, học sinh đông, các cô chỉ chia được cho mấy đứa nhỏ, khó khăn nhất.

Đằng sau những bữa ăn ấm áp, những nụ cười vui tươi của con trẻ là sự hy sinh thầm lặng của các giáo viên. Thầy cô nơi đây gác lại niềm vui riêng, cùng sẻ chia, chăm lo cho học trò.

Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ giáo dục tại vùng cao, biên giới. Tuy nhiên, tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, lớp học tạm bợ và bếp ăn không an toàn là điều chưa thể khắc phục nhanh chóng do nhiều lý do khách quan như thiên tai, địa hình hiểm trở… Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng học tập, mà còn hạn chế cơ hội phát triển cho các thế hệ học sinh nơi đây.

Vì vậy, sự chung tay của cộng đồng, của các tổ chức và doanh nghiệp là điều không thể thiếu. Mỗi tấm lòng sẻ chia đều có thể góp phần thay đổi cuộc sống của các em nhỏ, mang đến những ngôi trường kiên cố, bữa cơm no đủ và chắp cánh cho những ước mơ.

Những điểm trường này đều đã nhận được sự giúp đỡ từ VPBank qua dự án "Cặp lá yêu thương - Em vui đến trường". Từ năm 2022, ngân hàng đã phối hợp cùng VTV triển khai dự án này, đóng góp gần 12 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 58 điểm trường khó khăn tại 16 địa phương trên cả nước. Hơn 300 cán bộ nhân viên ngân hàng từ 30 chi nhánh đã vượt hàng nghìn km để tận tay trao gửi yêu thương nơi vùng sâu, vùng xa.

Trong năm học vừa qua, nhờ sự chung tay hỗ trợ của chương trình "Cặp lá yêu thương - Em vui đến trường", gần 20 ngôi trường mới đã được khánh thành, trong đó có điểm trường Hoàng Lan thuộc xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, Hà Giang. Từ một điểm trường phải đi học nhờ suốt hai thập kỷ, giờ đây, các em đã có lớp học mới, sân trường rộng rãi, căn bếp sạch sẽ, môi trường học tiện nghi, an toàn.

Đây cũng là động lực để những người thầy cô bám bản vững tinh thần, hoàn thành sứ mệnh gieo chữ nơi vùng cao. Ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện Quản Bạ nhận định, đây là một công trình có ý nghĩa nhân văn, tạo thêm động lực giúp các thầy cô giáo và các em học sinh ở vùng sâu vùng xa như Hoàng Lan, Quyết Tiến có thêm điều kiện cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn.

Trong nhiều năm qua, VPBank đồng hành cùng cộng đồng và đất nước kiến tạo giá trị thịnh vượng, tập trung chủ yếu vào giáo dục và y tế. Tổng số tiền đóng góp lên đến gần 1.800 tỷ đồng.

Bên cạnh sự đồng hành và ngân sách hỗ trợ từ VPBank, "Cặp lá yêu thương - Em vui đến trường" còn nhận được sự chung tay từ cộng đồng và các đối tác chiến lược của VPBank như Mastercard với tổng số tiền đến gần 20 tỷ đồng, biến những ước mơ về ngôi trường hạnh phúc của trẻ nhỏ thành sự thật.

"Ngân hàng mong muốn mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em vùng cao, bằng những mái trường kiên cố, bếp ăn đủ đầy và cơ hội học tập tốt hơn, để hai từ 'thịnh vượng' có thể vươn xa trên khắp đất nước", bà Phạm Thị Nhung, thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc thường trực VPBank nhấn mạnh.

Nội dung: Nhật Lệ
Thiết kế: Thái Hưng - Sơn Bá