>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Con đường nhỏ lắm, như thể nó chỉ vừa đủ cho chúng tôi đi qua mà thôi. Nhưng có lúc nó lại rộng lớn mênh mông, làm cho chúng tôi cảm thấy mỏi mệt và chán nản khi bước chân đến trường còn xa lắm.
Chúng tôi là những học sinh nghèo, không có tiền mua xe đạp để đến trường, không có tiền mua áo quần mới đi học, toàn phải mặc đồ cũ trong nhà. Chúng tôi cũng chẳng có tiền để mua sách vở, toàn đi lượm lặt giấy viết bỏ đi ở trên trường sau mỗi giờ học mà thôi.
Nghèo là thế, nhưng hằng ngày chúng tôi vẫn long nhong đến trường với những nụ cười tươi tắn. Không biết tự khi nào, con đường “xấu xí” này đã trở thành người bạn không thể thiếu của chúng tôi.
Con đường này hằng ngày vẫn dõi theo từng bước chân của chúng tôi. Những buổi chiều lộng gió, cả đám chúng tôi chạy nhảy tung tăng, rồi thì mệt quá lại nằm phịch xuống đất nhìn ra phía những cánh đồng xanh bát ngát, mắt nhắm nghiền lại để tận cảm nhận bầu không khí trong lành, tận hưởng một cảm giác bình yên.
Cũng có lúc một trong số chúng tôi muốn bỏ cuộc vì hoàn cảnh gia đình. Cả đám lập tức can ngăn và kéo bạn đó đi học cho bằng được. Không có tiền, chúng tôi bắt dế ở các bụi rậm ven đường để bán, ngày cũng được độ hai chục ngàn.
Nhưng cũng phải trầy da tróc vẩy, đứa thì vướng vào bụi gai kéo rách da chảy máu, đứa thì chụp hụt té bổ nhào xuống đất…
Những giọt mồ hôi chảy ra như suối và chúng tôi dành hết số tiền đó để đóng học cho nhau. Đứa nào nhận được tiền đóng học thì khóc òa lên vì sung sướng, còn chúng tôi lại phá ra cười kiểu chia vui. Cũng không ngờ rằng, đó là động lực chính khiến chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc.
Vào những ngày trời mưa tầm tã, con đường trở thành sình lầy, nước ngập lỗ chỗ, vô cùng khó đi. Không có áo mưa, chúng tôi chỉ còn biết với tay lấy cặp che đầu rồi ôm nhau đi từ từ kẻo té, dù trời mưa lạnh buốt, thỉnh thoảng có đứa bị té bẩn hết người.
Cả đám vội hốt hoảng đỡ dậy và ôm nhau đi tiếp, chẳng cần biết cóc bẩn là gì nữa. Nhưng lạ thật, mưa lạnh thế mà sao chúng tôi vẫn cảm thấy ấm áp lắm!
Cứ thế, con đường nhỏ đồng hành với chúng tôi từ cấp I, rồi lên cấp II. Hằng ngày người ta vẫn thấy có một đám trẻ tung tăng đến trường, cứ chỗ nào đang yên tĩnh mà chúng đi qua thì y như rằng chỗ đó trở nên náo động và ngày nào không gặp chúng thì buồn tẻ lắm.
Đối với chúng tôi, con đường không chỉ là một người bạn, đó còn là một người thầy. Người thầy này đã dạy chúng tôi không bỏ cuộc, đã dạy chúng tôi biết kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, đã dạy chúng tôi biết quan tâm và giúp đỡ người khác, và hơn hết, con đường đã dạy chúng tôi biết thế nào là tình bạn.
Đó là câu chuyện của tôi và các bạn cũ, bây giờ mỗi người một nơi. Tôi thì lên Sài Gòn, trở thành một sinh viên. Không biết sau bao năm xa cách, con đường ngày ấy có thay đổi gì không? Các bạn tôi giờ ra sao?
Riêng tôi vẫn giữ một thói quen, đó là đi bộ đến trường.
Phạm Xuân Thái Hiệp
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |