Không dưng đồng vọng con đường
Dấu chân dư ảnh gió vương bụi mờ
Cây xào xạc, lá ngu ngơ…
Cột đèn đứng ngóng vẩn vơ bên hè.
Một miền thăm thẳm tóc thề
Nắng mưa mượn nẻo đi về trong mơ
Nỗi niềm thức đập câu thơ
Thẫn thờ dập xóa, hững hờ rời trang
Chút lòng trắc ẩn đa mang
Không ngờ giọt sớm quá giang bến chiều
Phải chi giận, phải chi yêu…
Tình riêng một cõi ít nhiều hoang vu.