Vợ chồng tôi ly hôn đã nhiều năm, tôi nuôi con trai nhỏ còn con trai lớn sống cùng bố. Cuộc sống nhìn chung đã qua giai đoạn khó khăn, kinh tế của tôi còn khó khăn nhưng giờ các con đã trưởng thành và biết phụ giúp mẹ nên tôi không phải lo lắng nhiều. Con trai nhỏ vừa kết hôn, tôi cũng yên tâm phần nào nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất vẫn là cậu con trai 28 tuổi. Con trai lớn của tôi cao to, đẹp trai, có công việc ổn định trên thành phố, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Con sống cùng bố nhưng hai bố con không hợp nhau nên con gần như tự lập từ rất sớm, luôn thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ.
Con yêu một cô bạn gái cùng tuổi 4 năm rồi. Cô bé này cũng xinh xắn, học hành đàng hoàng, gia cảnh tốt, là cô gái thành phố. Tuy nhiên, 4 năm yêu đương nhưng cô ấy về thăm tôi vỏn vẹn hai lần. Tôi cũng chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với con bé. Nhân dịp cưới con nhỏ, con lớn đưa bạn gái về chơi cho mọi người biết mặt. Tôi đã rất vui mừng vì nghĩ đó là động thái cho thấy con trai mình sắp cưới vợ. Điều tôi không ngờ là bạn gái của con cư xử hoàn toàn khách sáo, xa lạ, chỉ chào hỏi tôi qua loa, cũng không hề hỏi han, nói chuyện với em trai và em dâu một câu nào. Khi ăn cỗ, trước mặt mọi người, con bé chỉnh đốn tác phong ăn uống, dáng ngồi, cách đi đứng của con trai tôi còn hơn cả tôi. Ăn cỗ xong, con bé lấy lý do bận đi làm rồi một mình bắt xe về thành phố ngay lập tức.
Sau đám cưới, tôi bày tỏ với con trai rằng mình hoàn toàn không hài lòng với thái độ thiếu tôn trọng của bạn gái con. Tôi không biết hai đứa có xích mích gì hay không nhưng sau đó bạn gái của con đã chủ động nhắn tin mời tôi cùng con trai đi ăn để tâm sự, con bé nói muốn "tạ lỗi". Trong cuộc hẹn đó, bạn gái của con tôi cũng chủ động xin lỗi vì hôm đám cưới đã về sớm. Con bé tâm sự khá chân thành, nói chuyện lễ phép. Tuy nhiên, con bé kể tội con trai tôi rất nhiều, rằng thằng bé chưa trưởng thành, không nghe lời khuyên của nó trong các vấn đề về sự nghiệp, sức khỏe, tài chính. Xuyên suốt bữa ăn nó vẫn chỉnh đốn tác phong ăn uống của con trai tôi. Điều này khiến tôi thấy không vui, nhưng tôi vẫn hỏi hai đứa về kế hoạch cưới xin vào thời gian sớm nhất.
Yêu nhau 4 năm là quá dài và gia đình hai bên đều rất sốt ruột. Bạn gái của con trả lời rằng không có ý định cưới xin vào thời gian tới vì vừa ký hợp đồng mua nhà. Tôi đề xuất sẽ phụ giúp một ít tiền nhà sau khi hai đứa cưới, con bé từ chối và không che giấu việc đã được bố mẹ đẻ trợ giúp tiền mua nhà, tự mình vay thêm ngân hàng nữa. Con bé nói hai đứa sẽ cưới nhau nhưng chưa phải thời điểm này, khi bản thân đang có gánh nặng tài chính.
Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi hỏi con trai, khi mua nhà bạn gái có bàn với con không? Con nói bạn gái từng đề nghị cùng mở tài khoản tiết kiệm chung nhưng con từ chối vì không biết lý do mở để làm gì. Vậy là con bé đó đùng đùng tự đi mua nhà và gạt con sang một bên, nhất quyết không cần con hỗ trợ. Con trai định vẫn tiếp tục yêu cô gái này, đến bao giờ con bé thấy sẵn sàng cưới thì cưới. Con bé luôn cư xử có phần già dặn, bề trên với con trai tôi, hai đứa không hợp nhau chút nào. Gia cảnh và kinh tế hai nhà lại chênh lệch. Cũng không biết con bé đang suy tính điều gì, có ý định nghiêm túc với con trai tôi hay không.
Tôi hoàn toàn không có ý định lợi dụng hay ác cảm gì với bạn gái của con, chỉ không muốn hai đứa lỡ dở, làm mất thời gian của nhau, nhất là khi cả hai đã 28 tuổi. Trước giờ con trai tôi luôn thương yêu và nghe lời mẹ, tôi có nên khuyên con suy nghĩ lại về mối quan hệ này và tìm một cô gái khác không? Nếu khuyên, tôi nên khuyên con như thế nào? Xin cảm ơn.
Hồng Hoa