Giới trẻ hiện tại nhiều cháu chưa xây dựng gia đình nhưng sợ làm dâu, sợ sống chung với nhà chồng, hình dung mẹ chồng như sư tử, như vậy thật bất công với những người làm cha mẹ như chúng tôi. Nhân đây tôi xin kể qua về chuyện dâu con của nhà tôi. Con trai tôi xây dựng gia đình 14 năm nhưng mới ra riêng 3 năm nay và tình cảm xưa nay không có gì thay đổi, vẫn rất tốt đẹp, chỉ trừ khoảng một năm đầu hai cháu có trục trặc chút. Nhà tôi hơn 10 năm sống chung 4 thế hệ, bố mẹ tôi già yếu, bệnh tật lại người nông thôn vất vả nên vào ở với tôi đã hơn 20 năm.
Khi con dâu về, không thấy các cháu có ý kiến gì nên tôi dành riêng cho các cháu một tầng nhà 150 m2. Thời gian đầu do bận việc kinh doanh và lo việc, vợ tôi bệnh nên cũng không tâm tư với các cháu nhiều, hai đứa có trục trặc chút vì tính thể hiện của tụi trẻ khi nghe nhiều lời nói "chuột sa chĩnh gạo", số này số nọ hoặc điều kiện sống khác nhau nên các cháu không vui. Khi vô tình biết được qua người giúp việc, tôi lập tức gọi tất cả họp, có ý kiến, mọi người giãi bày tại chỗ, xác định tư tưởng ngay. Chúng tôi không phân cao thấp, không để cái tôi của ai cao hơn ai, trong gia đình không có thắng thua, vì vậy các con thoải mái.
Tôi đề xuất các con có thể ở riêng ngay, có nhà cửa nội thất sẵn, mỗi đứa một xe hơi cho luôn, nhưng các cháu xin ở lại và mãi tới gần đây khi bố mẹ tôi quá già, vợ chồng tôi ngày một yếu, bệnh, hai cháu nội đã lớn, tôi mới đề xuất cho các cháu ở riêng. Thế nhưng khi ngồi uống nước, nghe tôi nêu ý kiến, con dâu thảng thốt: "Bố, vợ chồng con có điều gì chăng, con chẳng muốn ở riêng". Tôi rất xúc động nhưng cũng hiểu đến lúc nên tách ra rồi. Tôi nói: "11 năm rồi con, các con ra riêng nhưng vẫn ở gần nhau, mỗi tuần ăn chung 4 buổi cũng tốt mà". Nhà cửa tôi để các con tự chọn, tiền tôi trả, không can thiệp to nhỏ cao thấp, chỉ khuyên ở gần nhau, tiện cho con làm việc, cháu đi học.
Hiện tại các cháu vẫn hàng ngày qua thăm, mỗi tuần đều ăn uống sinh hoạt tại ngôi nhà chung này ít nhất hai lần, tôi vẫn dành phòng riêng cho các cháu. Mọi việc gia đình, các cháu rất quan tâm, vì vậy gia đình tôi hạnh phúc, không áp lực gì như nhiều bạn trẻ nghĩ đâu. Các bạn cứ sống chân thực, thoải mái, không nên tưởng tượng nhà chồng là những người "khác máu tanh lòng". Còn những người làm cha mẹ như chúng tôi nay đã tiến bộ rất nhiều, tuy không theo được các bạn trẻ nhưng cũng cố gắng đổi mới từng ngày đó. Hạnh phúc của con cháu là thành quả lớn nhất của mình mà.
Tuấn Tú