From: Đồng cảnh ngộ
Sent: Tuesday, November 25, 2008 3:32 PM
Subject: Gui toa soan: Nen nghi den nhung nguoi than yeu cua minh
Gửi Hà,
Tôi đã nhiều lần đọc các mục tâm sự, nhưng thường chỉ đứng ở vị trí quan sát viên thôi chứ chưa bao giờ "vào cuộc" cả. Hôm nay đọc dòng tâm sự của bạn, tôi thực sự đồng cảm với bạn Hà à.
Tôi cũng như bạn, cũng gặp cảnh con dâu và gia đình chồng (chứ không chỉ có mẹ chồng đâu). Đau khổ, căng thẳng, cay đắng, đều nếm trải cả và đang cố gắng tìm cách giữ thăng bằng cho bản thân. Tôi nói "thăng bằng" vì cuộc sống của tôi và gia đình nhỏ của tôi thật sự bị bố mẹ chồng làm cho chao đảo trong hơn một năm nay rồi.
Cũng như bạn, tôi là người ăn học và có công ăn việc làm tử tế, nhưng lại bị bố mẹ chồng đối xử theo cái cách mà có lẽ trước khi lấy chồng tôi chưa bao giờ có thể hình dung nổi. Tôi chẳng muốn kể lể dài dòng làm gì, vì mỗi khi nhắc lại những câu chuyện đó, lòng tôi lại đau như cắt, tâm trạng càng hoang mang thêm.
Tôi chỉ thương mẹ tôi (bố tôi mất rồi), sinh con ra, nuôi con khôn lớn, hy vọng thì nhiều mà không ngờ con mình lại bị đối xử như vậy. Và cũng như mẹ chồng của bạn, bố mẹ chồng tôi có thái độ "cực kỳ bất lịch sự" với thông gia, ngay từ những buổi gặp gỡ đầu tiên để bàn chuyện cưới xin, trong ngày cưới, ngày tôi sinh con cho đến những lần gặp gỡ sau này.
Tôi không đồng ý với cách mà bạn đang nhẫn nhịn. Đã đành mình thương yêu chồng, nhưng tôi không ủng hộ, dung túng cho những hành vi, thái độ sai trái, nhất là đối xử tệ với người thân của mình. Sau khi bố tôi mất, tôi càng nhận ra rằng những người thân (ruột thịt) có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của mình. Và điều đó vẫn luôn đúng bạn à.
Mẹ vẫn luôn là người ở bên tôi những lúc khó khăn nhất (khi bị bố mẹ chồng đối xử tệ, tôi đã bị trầm cảm nặng). Vì thế, nếu phải đi công tác xa một thời gian dài, tôi vẫn lo lắng cho mẹ nhất. Không phải là tôi không yêu chồng yêu con mà đơn giản là chồng con tôi còn có nhà nội chăm sóc chu đáo, còn mẹ tôi thì không hy vọng vào sự quan tâm của con rể hay gia đình chồng tôi rồi.
Tôi nghĩ bạn nên bày tỏ thái độ với những hành vi của mẹ chồng bạn. Đừng nghĩ mình nhịn như thế là tốt, là hiếu thảo với mẹ chồng, hay là vì mình yêu chồng. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng việc sống phải đạo khác với cam chịu. Từ trong thâm tâm, mình vẫn biết mình cư xử phải đạo làm con với nhà chồng, nhưng cũng không được để gia đình chồng xúc phạm đến mình và người thân của mình. Còn đối với chồng, mình không hy vọng chồng đồng cảm với mình, nhưng cũng nên nói những suy nghĩ của mình bạn ạ.
Có một điều này nữa tôi muốn chia sẻ với bạn: Khi mình ghét một ai đó, mình dành nhiều thời gian nghĩ về người đó. Đấy là nghịch lý mà tôi nhận ra trong hơn một năm qua, tôi dành nhiều thời gian nghĩ đến bố mẹ chồng tôi hơn là nghĩ đến mẹ tôi, con tôi, chồng tôi, anh chị tôi. Và khi nhận ra nghịch lý này, tôi đã dành thời gian nhiều hơn cho những người thân của mình, thương yêu, chăm sóc họ. Tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn.
Vài dòng chia sẻ với Hà. Mình mong Hà sẽ vững vàng hơn.