Trước đây tôi làm kế toán trong công ty lớn, sau do chồng chuyển công tác xa nên tôi nghỉ việc ở nhà lo nội trợ, con cái, tính ra đã 12 năm rồi. Con lớn của tôi lấy chồng xa được 10 năm; con út lấy vợ được 5 năm, ở cùng với vợ chồng tôi.
Chuyện không có gì cho đến khi con gái tôi ly dị, tôi thương con cháu nên gọi con về ở cùng. Con gái trước giờ ở nhà nội trợ nên tôi không dám cho cháu ra ngoài làm việc, ở nhà cho có mẹ có con, còn các cháu tôi cho đi học đầy đủ. Con trai đang học lên cao, chưa có nhiều thu nhập nhưng tương lai rất tiềm năng. Con dâu làm bên công ty xuất nhập khẩu, lắm tiền, suốt ngày váy áo, giày dép. Thông cảm cho con dâu nên việc cơm nước tôi làm hết, vậy mà mỗi tháng con chỉ đưa tôi 30 triệu đồng, hai năm nay có thêm con gái và cháu gái thì con dâu đưa thêm 5 triệu đồng nữa.
Nhà 8 miệng ăn, toàn các cháu đang tuổi ăn tuổi lớn mà đưa có vậy nên tôi toàn phải bù thêm tiền. Tầm tuổi đi học phải uống nhiều sữa mới tốt, vậy mà các cháu tôi hết sữa con dâu cũng mặc kệ, tôi phải nói: "Mợ mua sữa cho cháu" thì con dâu mới chịu mua. Đến tháng đóng học tôi cũng phải nói: "Mợ đóng tiền học cho cháu" con mới làm. Người bình thường biết ý thì nhìn nhau là hiểu rồi nhưng hai năm nay con dâu tôi vẫn cố tình lờ đi. Tôi thỉnh thoảng cũng góp ý với con, rằng đã là gia đình thì nên đùm bọc, giúp đỡ nhau; con lại lý do dạo này công việc khó khăn, phải tiết kiệm phòng thân. Vậy mà ngay sau đó con mua ba mảnh đất hơn 3,5 tỷ đồng.
Căn nhà tôi đang ở bán đi cũng được 10 tỷ đồng, dự tính sang năm mua ba căn nhà nhỏ cho con gái, con trai và vợ chồng tôi dưỡng già, để con dâu tôi bớt thói kẹt sỉ. Có điều vợ chồng tôi muốn gần con cháu, mỗi người ở một nơi tôi không yên tâm. Tôi nên làm gì để con dâu có thể hiểu được đạo lý hơn, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Kim
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc