Hôm rồi các đồng nghiệp tổ chức đi chơi về nhà anh trưởng phòng. Mọi người đều hào hứng, hầu như cứ mỗi tháng tụi con lại đi chơi, rủ nhau về nhà người này người kia. Vậy mà đã 2 tháng hơn con không về thăm mẹ. Con cứ theo những cuộc vui của bản thân mà quên mất ba mẹ cũng đang mong mỏi con từng ngày.
Con ở Sài Gòn, có nhiều phương tiện vui chơi giải trí, có thể gặp người này người kia, khi buồn, mệt mỏi thì đi du lịch, nghỉ dưỡng, gặp bạn bè tán gẫu. Nhưng ba mẹ lại không được như vậy, con quên mất rằng con có thể có bạn bè, đồng nghiệp nhưng ba mẹ chỉ có mình con. Mỗi ngày, ba mẹ đều gọi cho con nhưng có lúc vì những cuộc vui con không nghe máy. Con xem đó là chuyện bình thường nhưng ba mẹ thì rất lo, buồn tủi.
Ở nhà chỉ có ba mẹ, niềm vui mỗi ngày là được nói chuyện với con cháu. Điều đơn giản vậy mà con cũng không làm được. Khi con xem lại ảnh cũ của ba mẹ, thấy lâu quá gia đình chưa có bức ảnh chụp cùng nhau, thấy thương và nhớ gia đình mình nhiều.
Con quá vô tâm chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ba mẹ sẽ không trách con, yêu thương và trông đợi con mỗi ngày. Từ giờ con sẽ về nhà thường xuyên hơn vì không còn nhiều thời gian để được gặp ba mẹ, con phải trân trọng từng giây phút. Con thực sự thấy hạnh phúc vì còn ba mẹ, giờ mọi khó khăn cực khổ đã qua, cả nhà mình sẽ ở cạnh nhau vui vẻ, hạnh phúc.
Văn Toản