Ở tuổi 30 bố vô cùng vui mừng khi mẹ báo tin con đang lớn dần trong bụng mẹ. Con không biết lúc ấy bố vui mừng đến nhường nào đâu, mẹ con lúc đó đang học năm cuối đại học, biết mình mang con chắc là lo lắng lắm vì chuẩn bị tốt nghiệp, con của bố đã lên giảng đường khi mới bắt đầu tượng hình. Khi đó bố đang dạy ở quê, mẹ đi học xa nên bố không có nhiều thời gian chăm sóc mẹ con, chỉ biết khuyên mẹ giữ gìn sức khỏe và một vài lần đưa mẹ đi gặp bác sĩ thăm khám.
Con đã mang lại may mắn cho bố và mẹ rất nhiều. Mẹ tốt nghiệp loại khá, bố cùng đội tuyển học sinh giỏi của trường đạt giải cao trong kỳ thi cấp quốc gia, với kết quả này bố được rất nhiều người khen ngợi, được giám đốc Sở khen tặng, lãnh đạo nhà trường tin tưởng, trân trọng năng lực của bố. Bố mẹ cưới nhau ngay sau một ngày mẹ nhận bằng đại học trở về, khi đó con được 12 tuần tuổi, bố rất muốn nhìn thấy con nên hàng tháng và các tuần định kì quan trọng bố mẹ đều đi đến những bác sĩ có kinh nghiệm để kiểm tra, thăn khám, để biết con có được khỏe mạnh an toàn không?
Khi biết con hoàn toàn khỏe mạnh, lớn lên từng ngày trong bụng mẹ bố rất vui, ông bà nội cũng vui và mong đợi cháu nội đầu tiên chào đời, bên ông bà ngoại cũng vậy. Con là cháu đầu tiên của hai bên nội ngoại, con của bố rất giỏi vì đi lên xuống Đà Lạt – Phú Yên nhiều ổ gà ổ voi bố rất lo, con đã bám vào mẹ rất chặt, bố mẹ mua cho con rất nhiều quần áo đồ chơi, mũ giày dép. Bố lên mạng tìm những bản giao hưởng cùng con nghe nhạc, chừng mấy tiếng đồng hồ con không đạp mẹ vì đang ngủ quên là bố lại lo lắng không biết con có làm sao không? Bố lại áp tai vào bụng mẹ để nghe nhịp tim con đập theo lời chỉ dẫn của bác sĩ cũng như những hướng dẫn trên mạng.
Rồi đến ngày dự sinh, con không chịu ra, chắc muốn ở lại trong bụng mẹ ấm áp nên hai ngày sau con mới chào đời. Bố ôm con vào lòng nhìn hai má con lúc đó bầu bĩnh đáng yêu nhường nào, đôi mắt tròn đen láy giống mẹ, mũi thẳng giống bố. Bố đã ngắm con suốt ngày và cả đêm hôm đó không ngủ để nhìn và chăm con. Ở bệnh viện huyện lúc đó cúp nước nên trưa ngày hôm sau ông bà nội ngoại xuống chở con về nhà. Vậy là con và mẹ chỉ ở bệnh viện đúng một ngày rưỡi.
Mẹ rất khỏe mạnh, con ngoan hiền, ánh mắt như biết nói vậy. Càng ngày con càng đáng yêu, con biết cười, biết nói và luôn vui vẻ. Con được 8 tháng tuổi là bố được cơ quan cử đi thi cao học, bố đã trúng tuyển đi học, giờ học năm cuối con cũng được 20 tháng tuổi. Con đã biết hát, biết chào bố, chào ông chào bà. Con của bố giỏi hơn những đứa bạn cùng trang lứa hay chỉ là nhận xét phiến diện và sự ngộ nhận của bố? Bố thấy con của mấy đồng nghiệp lớn hơn con mấy tháng mà chưa biết nói hay hát, chưa biết chào hỏi mà con trai của bố đã làm rất thành thạo việc này rồi.
Con của bố đi nhà trẻ cũng gần được một học kì rồi, con có nghịch ngợm không? Bố nghe mẹ kể con đi học rất nghịch và hay chọc ghẹo người khác. Con giống bố lúc bé, luôn gây chuyện đánh bạn cùng lớp, luôn bị thầy cô phạt và ông bà nội đánh đòn. Con ạ bố học hết học kỳ này sẽ về nhà làm luận văn tốt nghiệp, khi đó bố sẽ có thời gian chơi với con nhiều hơn. Chúc hai mẹ con luôn vui vẻ.
An