Ai nhìn vào cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, thực tế không như vậy. Hơn 20 năm qua tôi chịu đựng người chồng gia trưởng, vô tâm cho êm ấm cửa nhà, con cái có gia đình trọn vẹn. Giờ đây khi mọi việc dần ổn định, con cái lớn khôn, tự lập, tôi muốn thoát ra khỏi vòng vây mà bao nhiêu năm cố gắng gồng mình. Tôi quá mệt mỏi, muốn sống cuộc sống tự do của riêng mình.
Xin nói thêm, tôi không có mối quan hệ sai trái ở ngoài, xác định ly hôn chồng và sẽ sống một mình cho đến hết đời. Nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi, bao nhiêu năm nay tôi sống được, giờ đã thảnh thơi, có tuổi rồi lại muốn tan vỡ, hoặc họ cho rằng về già không có người bầu bạn sẽ cô độc, ốm đau không có ai bên cạnh.
Tôi đã suy nghĩ mọi vấn đề ở hiện tại và tương lai, cảm thấy chỉ có mình mới đem lại hạnh phúc cho mình. Tôi thèm khát cuộc sống tự do, muốn làm gì theo ý của mình mà không bị chồng phán xét. Những ngày cuối tuần ngủ nghỉ, tập thể thao mà không lo trễ giờ cơm của chồng, chẳng lo nhà cửa không tươm tất, cuộc sống tự do mình muốn làm gì theo ý thích cũng được. Tôi nói chuyện với các con, chúng lo tôi sẽ cô đơn, buồn tủi khi về già. Tôi thì suy nghĩ hết rồi và sẵn sàng chấp nhận mọi tình huống xảy ra.
Sau ly hôn, tài sản chia đôi, tôi để nhà cho chồng ở, còn mình xin về hưu sớm và về quê mẹ sống. Ở đó tôi có thể mua mảnh vườn, xây căn nhà nhỏ, trồng rau nuôi gà, cuộc sống tự túc cũng không tốn kém nhiều. Tôi đã đủ năm đóng bảo hiểm nên có lương hưu, các con sẽ về thăm mẹ hay tôi lên nhà các con thăm chơi. Với chồng, dường như cuộc sống bây giờ chỉ còn là trách nhiệm, sống cùng nhưng lấy quan điểm cá nhân áp đặt nhau chỉ thêm mệt mỏi. Tôi có đánh tiếng vấn đề ly hôn, chồng chỉ nghĩ tôi nói đùa, không tin tôi làm thật, nếu nói ra anh cũng không đồng ý. Tôi đang suy nghĩ nên bắt đầu với anh thế nào để mọi nguyện vọng của mình được thực hiện. Đến giờ tôi không cần anh thay đổi hay làm gì nữa, chỉ muốn chọn cuộc sống cho riêng mình, mong các bạn chia sẻ.
Thư
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc