Hôm qua sau khi hết giờ làm, con vội gọi cho má. Vốn dĩ việc gọi điện cho ba má ở quê con thường làm vào những ngày cuối tuần nhưng sao lòng con nôn nao lạ. Bất giác con đọc được một bài viết trên trang báo mạng trong những ngày gần Đại lễ Vu Lan - có nhiều người không còn mẹ và đang tự trách mình rất nhiều má à. Điều đó làm trái tim con thổn thức và môi con mặn đắng vì con nhìn thấy lỗi lầm của họ cũng là điều mà con cũng đã và đang vô tình gây ra cho đấng sinh thành của mình.
Lòng con quặn thắt khi những kỷ niệm về những tháng ngày sống cùng ba, cùng má và anh chị cứ nhen nhóm rồi len lỏi vào từng giây thần kinh xúc cảm của con. Đã lâu lắm rồi ở cái đất Sài Thành này, con không cho phép mình được khóc vì nhớ thương gia đình và ba má đến thế !
Có thể ngày xưa, ở cái tuổi ăn tuổi học, con vô tâm theo kiểu ngây ngơ, khờ dại. Chỉ tranh thủ lúc nào má không nhờ vả, làm ào việc nhà rồi lại lén đi chơi. Con không hiểu rằng sự ham chơi của con là thêm một giây, một phút má chẳng được nghỉ ngơi. Nhà mình nghèo, con thì lại đam mê phong trào, ca hát, nhảy múa, má không trách con vì má biết con của má có năng khiếu.
Má tự hào vì những bằng khen, những phần thưởng con mang về. Nhưng con đâu có biết rằng mỗi lần con đi thi thố thì má lại phải lo lắng thêm về tiền nong cho con tiêu vặt. Thà ở nhà thì không sao, con đi thi Đà Lạt, đi thi Vũng Tàu thì má cũng phải dành dụm, chắt chiu rồi lại dúi vào tay con ba mươi ngàn, năm mươi ngàn.
Con trước giờ chỉ luôn tự hào nhỏ mọn rằng nhờ những cuộc thi đó, con luôn có giải và có quà, vở con không phải mua, sách con có người tặng, tiền học con đóng từ tiền thưởng...
Con vậy đó mà không nghĩ đến những đồng tiền chắt chiu của má. Con ngu ngốc biết dường nào. Vậy mà má... má cũng chẳng hề nói với con rằng con đáng bị quỳ gối trước má, úp mặt vào tường để má cầm roi mà đánh. Ngày trước má đánh con, con mặc đến bốn cái quần, má phì cười mà đánh, con không đau mà cũng la làng la nước. Anh hai đánh con, má nói không được đánh ở đầu, ở người, chỉ được đánh ở mông, giờ nghĩ lại, không ai đánh, mà con lại khóc. Còn kỳ quá, má ha !
Con lớn và cũng vô tâm theo cách khác. Con không biết biện minh như thế nào cho việc hành xử "ngu dại" của mình. Vậy mà má, lúc nào cũng bên cạnh và sẵn sàng tha thứ cho con. Con không biết sau này khi con có con, con có đối với con của con được như những gì má đã làm với con. Hay là tình mẫu tử, dù cho là ai, dù cho là thời gian như thế nào, thì đều không thay đổi.
Con hai mươi lăm tuổi đầu mà má vẫn còn luôn lo lắng, luôn nhắc nhở - con thì hay gọi đó là càm ràm. Có khi con bực mình không muốn nghe rồi còn ra vẻ là con lớn rồi, má đừng có nghĩ con con nít mà. Thật ra thì con, dù hai mươi lăm hay năm mươi lăm, có bạc cả nửa mái đầu, thì đối với má, con mãi là con bé con cần má che chở, bảo bọc và yêu thương.
Thế nên, một ngày má còn có trên cõi đời này, con lúc nào cũng có một nơi để tìm về dù con đã làm đúng hay làm sai, con của má tốt hay xấu, thành đạt hay là kẻ nghèo nàn. Và cũng thế nên con sợ những cơn đau khớp của má, những lúc má lên huyết áp mà xỉu bất ngờ ... con sợ, sợ lắm má ơi !
Má nói sao con gái mà không làm nũng, chẳng bao giờ nói yêu thương má. Con cũng không giải thích được sao con không làm như thế. Chỉ có điều khi con - người đang ở xa má gần 200 km, mỗi khi thấy má của tụi bạn lên thăm, nhìn mẹ con người ta quấn quít thì nước mắt chỉ muốn trào ra, giờ cơm thì kiếm cớ lủi đi đâu đó.
Còn bữa nào má ở cả tuần với con khám bệnh, má về nhìn cái gối má nằm và nghe mùi quen thuộc, con lại thấy quặn thắt lòng. Và con biết, dù con không nói, dù con có hơi lạnh lùng hơn những đứa con gái khác thì má, hơn ai hết hiểu rằng con của má rất thương yêu má và luôn mong cho má sức khỏe, sống thật lâu và luôn được bình an.
Một ngày yên bình của con là một ngày, sáng đi làm đến chiều, tối lại tranh thủ học vài lớp kỹ năng mềm, quanh đi quẩn lại từ văn phòng, đến trường rồi về nhà. Và ngày yên bình đúng nghĩa là ngày má của con được khỏe mạnh, luôn mỉm cười và dõi theo từng bước đi của con, từng ngày, từng tháng, từng năm ...
Con yêu Má !
Vũ Nguyên
Chia sẻ những câu chuyện cuộc sống của bạn tại đây.