From: Vi Phan Tuong
Sent: Saturday, April 07, 2007 10:36 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: chia se voi tam su cua Hoa
Đọc tâm sự của Hoa mà tôi ứa nước mắt, tôi như đang đọc câu chuyện của chính mình. Tôi không được quen biết với bạn, nhưng tôi nghĩ bạn cũng trạc tuổi tôi hoặc trẻ hơn. Năm nay tôi 28 tuổi, và chúng tôi đã yêu nhau khoảng 9 năm. Thời gian đủ lâu để hiểu và yêu một người, nhưng tôi cũng bị phản bội giống như bạn nên tôi rất hiểu cảm giác của Hoa.
Tôi nghĩ bạn và tôi không phải là những con người yếu đuối, nhưng không cứng rắn đến mức có thể quên đi mọi chuyện một cách dễ dàng. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra quanh mình vẫn còn nhiều điều đáng để quan tâm hơn, vẫn còn rất nhiều thứ để mình hưởng thụ, còn nhiều người để mình chia sẻ hơn là ngồi gậm nhấm mối hận trong lòng mình.
Hãy tâm sự để vơi đi nỗi lòng, hãy làm quen và kết bạn với nhiều người nữa để thấy cuộc sống rộng lớn hơn. Không cần tìm mọi cách để xóa đi quá khứ, vì khi bạn càng nghĩ nhiều về nó thì bạn càng đau khổ. Hãy xem đó là một phần rất nhỏ của cả một cuộc đời của mình và mình nhận ra rằng mình đã vượt qua khúc quanh đó rồi. Hãy gửi email cho mình bất kỳ khi nào bạn cần chia sẻ (viphanhcmc@yahoo.com)
Thật sự là mỗi người mỗi cảnh, thật sự chuyện này đã đau lắm rồi, nhưng mình không biết là hoàn cảnh gia đình bạn thế nào, kinh tế có quá khó khăn khi phải nuôi con một mình không. Nếu bạn nghĩ là không thể nuôi con và bào thai chỉ dưới 2 tháng thì bạn có thể đến bác sĩ bệnh viện phụ sản để tư vấn xem có thể bỏ được không.
Còn nếu bạn yêu nó và nó đã lớn hơn thì dù cuộc sống có nghiệt ngã và khó khăn thế nào với bạn thì cũng cố chịu đựng để vượt qua. Tôi nghĩ thời buổi này thì một đứa trẻ ra đời mà không cần phải có những người cha vô trách nhiệm bên cạnh thì nhiều khi lại tốt cho nó hơn. Với tình yêu to lớn của một người mẹ thì bạn có thể lấp đầy khoảng trống của một người cha không ra gì để nuôi dạy đứa trẻ khôn lớn được.
Mỗi ngày hãy tự nhủ với bản thân mình: “Hãy cố vượt qua chỗ chông gai này vì bản thân bạn và vì một sinh linh bé bỏng tuyệt vời của bạn”. Khi nhìn con khóc, con cười, con lớn lên bạn không cần nghĩ đến cha nó là ai, đang làm gì... Mà hãy cảm nhận bao điều thú vị và thiêng liêng mà đứa bé và cuộc sống này đã mang lại cho bạn.
Hình như tôi từng nghe ai đó nói, khi đã trải qua những đắng cay rồi thì bạn sẽ biết giá trị của vị ngọt hạnh phúc thực sự là như thế nào. Rồi ngày mai, ngày kia qua đi bạn lại sẽ được hạnh phúc với một nữa khác thực sự của mình. Chỉ là duyên số đến hơi chậm thôi, bạn hãy sống tốt và chờ đợi nhé.
Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người bạn đồng cảm với chúng ta. Bạn bè và những người thân của bạn đều mong chờ từng ngày để bạn vượt qua cú sốc này.
Bạn đã nghe câu này chưa, khi chúa đóng cánh cửa này thì người sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn. Nếu ta cố gắng thì cuộc đời không bao giờ là đường cùng.
Bất kỳ khi nào mệt mỏi hãy thử mỉm cười một mình và email chia sẻ với mình hoặc bạn bè, người thân của bạn nhé!