Nay tôi lang thang trên phố với những bước đi vô định, không biết đi về đâu, làm gì khi vừa nhận được thông tin công ty sẽ giải thể. Kinh nghiệm có, kỹ năng, kiến thức và sự nhanh nhẹn nhiệt huyết vẫn còn nhưng lại bị hạn chế độ tuổi khi tìm công việc mới. Là một người mẹ đơn thân, bao năm gồng gánh nuôi con ăn học, cố gắng hết sức có thể bù đắp cho con sự đủ đầy trong khả năng của người làm mẹ.
Nhiều hôm mệt lắm, buồn lắm, muốn buông xuôi tất cả nhưng vì con lại cố gắng bước tiếp. Cảm thấy hạnh phúc khi mình vẫn còn sức khỏe, còn việc làm và còn hai con rất ngoan, hiểu chuyện và học giỏi. Con trai lớn học năm thứ ba đại học, có thể tự học tự đi làm kiếm thêm ít tiền trang trải bản thân, nhưng tiền học vẫn phần lớn tôi hỗ trợ, vì tiền học đại học khá tốn kém. Con gái nhỏ nay bước vào cấp ba với nhiều chi phí không tên.
Trước giờ tôi luôn cố gắng sống tốt. Khi lập gia đình rồi sinh con, dù có niềm đam mê là được đi đây đó, cũng ao ước được thoải mái ăn diện nhưng đã là người có gia đình, lại không khá giả nên đành dẹp đi sở thích cá nhân, lo đi làm, chăm nhà cửa con cái.
Bản thân vẫn luôn gọn gàng, sạch sẽ, không luộm thuộm, hỗ trợ chồng mọi thứ khi chồng cần, đối nhân xử thế với gia đình nội ngoại công bằng và phải phép, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn bị ruồng bỏ vì chồng mê chơi hơn mê gia đình, mê những người phụ nữ khác hơn mê vợ.
Cố gắng níu kéo nhiều lần, cuối cùng đành buông tay. Nén nỗi đau gượng dậy; nén nỗi cô đơn vào trong mỗi khi lễ tết hay thấy các cặp đôi, gia đình hạnh phúc khác êm ấm; nén nỗi buồn vào trong để con luôn thấy mẹ không buồn, để con không tủi thân, không suy nghĩ. Luôn mạnh mẽ để làm điểm tựa cho con khi cần.
Mọi thứ dần nguôi với hạnh phúc đơn giản hiện tại là ngày ngày đi làm, tối về cùng học bài, cùng chơi với con, vậy mà giờ công việc cũng mất nốt. Mấy ngày nay tâm trạng buồn không thở nỗi, cố gắng gượng cười với con với nụ cười méo xệch, cũng cười cười nói nói khi về thăm ba mẹ để ba mẹ không phải lo lắng nhưng trong lòng đau quặn thắt. Mấy đêm nay, dù muốn ngủ nhưng không thể nào ngủ được với hàng trăm suy nghĩ trong đầu, với những nỗi buồn không thể lý giải.
Có thể mọi người nói sao không mở quán làm ăn. Cũng muốn lắm chứ nhưng tôi không có vốn, vì trước giờ lương nhân viên văn phòng với hàng trăm chi phí ăn học và linh tinh khác không mắc nợ đã là mừng rồi, làm gì có dư để có vốn làm ăn. Thêm nữa nhiều năm làm công ty nên hoàn toàn không có kiến thức buôn bán, tôi biết buôn bán gì đây. Cái tôi giỏi nhất là kinh nghiệm nhiều năm làm kế toán, nhân sự, từ vị trí nhân viên đến vị trí cao hơn, tôi từng trải qua. Giờ tôi chỉ mong có công việc ổn định, không ngại làm thêm giờ, không ngại công tác, không ngại làm ở vị trí thấp nhất nhưng sao vẫn khó quá.
Vẫn biết công ty có lý do của họ là không tuyển người trên 40 tuổi nhưng không lẽ trên 40 là không thể làm được hay sao. Ngoại trừ một số người ù lì không muốn phát triển, vẫn còn rất nhiều người đầy nhiệt huyết, đam mê với công việc, không ngại khó khăn. Như tôi đây, luôn làm mới bản thân, luôn đi học nâng cao các kiến thức mới, luôn tìm hiểu sự thay đổi để thích ứng, làm cho đúng. Thậm chí tôi từng rất kém tiếng Anh, nhưng để có nhiều cơ hội hơn, tôi vẫn đi học và giờ vẫn học bằng mọi hình thức.
Tôi rất sợ tụt hậu, sợ không biết gì, sợ lạc lõng trong xã hội 4.0 phát triển nhanh đến chóng mặt này. Nhưng cuối cùng được gì khi không ai biết, không một công ty nào cho cơ hội để tôi tiếp tục được làm, được cống hiến. Bất lực lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Tôi không ngại làm lại từ đầu, không ngại làm từ cấp thấp lần nữa, chỉ ngại không ai chấp nhận một người trên 40 tuổi như tôi và nhiều người khác. Liệu còn cơ hội nào cho những người như chúng tôi khi bỗng dưng bị về hưu một cách không cam tâm như vậy?
Thu Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc