From: Vu Ngoc Lien
Sent: Friday, October 23, 2009 10:50 PM
Chào chú Đức!
Thật sự sau khi đọc bài viết của chú, cháu hơi bị sốc. Trên đời này vẫn còn mẫu đàn ông biết chịu đựng và nhẫn nhục như chú đó ư? Chú làm cháu biết rằng chưa phải người tốt đã hết nhưng thật ra người xấu lại quá nhiều. Cháu xưa nay thường nghe nói tới những người mẹ biết lo cho con, khổ sở vì chồng ngoại tình, vì thương con mà nhẫn nhục chứ đâu ngờ rằng một góc nào đó của xã hội hãy còn những người mẹ vô lương tâm, ích kỷ và những người vợ tới mức ấy!
Cháu thật lòng khuyên chú, hãy bỏ cái mơ mộng về một mái ấm, vẽ lại một bức tranh có mẹ có cha cho hai đứa con đi. Vì con người như cô ấy thì dù cho bị người tình bội bạc mà quay về bấu víu lấy gia đình thì cũng chẳng thể nào khác đi cái tính tình đỏng đảnh vô trách nhiệm và vô lương tâm ấy được. Đã hai mươi năm chú khuyên nhủ, chăm lo cho vợ mà cô ấy còn không biết, không thấy, không làm cái “nghĩa vụ và trách nhiệm” của một người vợ, người mẹ, người con thì thử hỏi giờ đây, khi sa vào vũng lầy ngoại tình thì cô ấy còn biết nghĩ tới ai?
Chú cứ đưa chứng cớ ly dị ra toà, toà sẽ chấp nhận cho chú ly hôn đơn phương thôi. Đó là điều tốt cho cả chú lẫn cô và cả hai đứa con chú nữa. Thực sự thì chúng mà có hiểu biết có lẽ cũng không muốn khoe với mọi người rằng mình có một người mẹ mà ngay cả con cái dứt ruột sinh ra cũng không thương như thế. Cô ấy vô tình đã làm một tấm gương xấu cho hai con của chú, chẳng lẽ chú muốn chúng nhìn thấy và học theo điều xấu của mẹ sao? Điều đó thật tệ hại.
20 năm, một khoảng thời gian quá dài để chú có thể chịu đựng một người vợ như thế. Nếu như cưới xong chú có con ngay, thì có lẽ người con đầu đó của chú cũng bằng tuổi cháu. Và cháu tin rằng chắc chắn con của chú cũng sẽ đồng ý cho chú ly dị, như thế có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn là trong một gia đình mà mẹ ngoại tình, ba nhẫn nhục đến mức bị mẹ cắm sừng công khai mà vẫn chấp nhận như thế.
Cháu sẽ không quá đáng nếu nói rằng cháu cảm thấy chú vì quá yêu cô ấy mà trở nên nhu nhược, nhu nhược đến mức không thể chấp nhận được. Cái bản lãnh đàn ông của chú đã bị mất rồi hay sao mà để vợ ngoại tình như thế mà còn để vợ nói vào mặt mình rằng “tôi có bỏ anh đâu mà anh làm gì phải buồn như thế”. Có lẽ chú đã quá cưng chiều cô ấy, đã phục tùng cô ấy quá đến mức không thể không có cô ấy rồi.
Một người con mà đuổi mẹ mình ra khỏi nhà thôi đã là một đứa con bất hiếu không ai thương cảm rồi chứ chưa nói đến như vợ chú… Quả thật khó có thể tưởng tượng ra những điều như thế! Người ta đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, nhưng vợ chú thì đâu phải là người chạy lại? Nếu chú cứ nhẫn nhục trong cái sự “chờ đợi” này thì cháu lên án chú thực sự, vì rồi chú sẽ trở thành tấm gương xấu cho các cô gái đang có những tư tưởng như vợ chú, họ sẽ nghĩ, trên đời nhiều người dại như thế thì việc gì mình phải thay đổi quan điểm?
Chú yêu vợ như vậy chắc chắn cũng không muốn mình lại là một trong những nguyên nhân làm vợ mình cứ mãi sa vào vũng bùn chứ? Biết đâu sau khi chú ly dị, cô ấy sẽ thấm thía những gì mất mát mà trước đây cô ấy có, vì ngoại tình như thế chắc chắn cũng không có kết quả tốt đẹp gì, chỉ một sớm một chiều là lộ ra chân tướng người tình thôi. Lúc ấy, cô ấy thay đổi tư tưởng mà năn nỉ xin quay về thì chú tha thứ vẫn còn chưa muộn mà.
Chúc chú có một quyết định sáng suốt cho bản thân và hai đứa con của chú.