From: Ngo Tra Mai
Posted At: Wed 11/29/2006 3:28 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Thưu chia xe voi chi Hang
Đọc thư của chị trên diễn đàn tôi thấy thương và giận chị vô cùng. Mặc dù công việc rất bận và không có thời gian viết cho chị dài nhưng tôi hy vọng một đôi dòng của tôi có thể giúp cho chị vững vàng hơn và vượt qua khó khăn vì những đứa con thân yêu của chị.
Trước tiên phải nói với chị về tôi trước đã. Tôi là một phụ nữ năm nay 30 tuổi, tôi có một bé gái được hơn một tuổi, cháu rất bụ bẫm, xinh xắn và ngoan nữa, tôi rất tự hào về cháu.
Tôi hiện nay đã là Ths và đang làm TS ở một trường ĐH tên tuổi, công việc của tôi ở một cư quan nhà nước khá ổn định, nhưng thu nhập không đảm bảo nên tôi xin làm thêm cho một tổ chức nước ngoài. Tôi khá vất và vô cùng bận rộn. Giới thiệu sơ qua về tôi như vậy để cho chị yên tâm.
Theo tôi hoàn cảnh của chị như vậy thì ly dị là việc làm không phải bàn cãi, tôi chỉ lạ là tại sao chị lại tiếp tục chịu đựng và không tự giải quyết được việc của mình. Nói thật với chị nếu chị là chị gái hay em gái của tôi thì có lẽ tôi đã phải cho chị một trận nói nặng để chị tỉnh ngộ.
Tôi đã có chồng và đã có con, tôi hiểu tình cảm của một người mẹ dành cho con, và hiểu đã là người phụ nữ thì gia đình là điều quan trọng nhất. Nhưng điều quan trọng thứ hai của một người mẹ là sự dũng cảm và nói đúng hơn là một bản lĩnh. Chị che chở cho con mình trước sóng gió ra đình bằng sự chịu đựng, tôi thật không hiểu chị.
Đúng chị thương bố mẹ chồng, nhưng không phải cứ là con dâu mới có cách bày tỏ tình thương. Khi chị không là con dâu nữa thì ông bà vẫn là ông bà nội của con chị cơ mà, chị thiếu gì cách và cơ hội để báo hiếu.
Điều may mắn nhất là chị không phụ thuộc kinh tế vào chồng, vậy thì chị còn chờ gì nữa mà chịu đựng gần đấy năm. Tôi chỉ nghĩ, mình vất vả một chút vì con mình nhưng tinh thần phải được thoải mái thì cũng không sao đằng này... chị quá khổ.
Tôi nói thật nhé, có lẽ lỗi này là do chị, chị đáng ra đã phải ly dị và dừng lại ngay từ khi có em bé lần thứ nhất, đằng này chị lại có em bé lần thứ hai, vậy thì gánh nặng đè lên vai chị rất nhiều. Người ta cứ nói số phận, tôi thì nghĩ số phận là do con người tạo ra. Chị đã không may lấy phải người chồng như vậy, vậy thì chỉ có cách là chị hãy bỏ đi và bằng mọi cách tự lo cho những đứa con thân yêu của chị một cuộc sống tốt nhất mà chị có thể.
Trách anh chồng của chị thì quá đúng, nhưng chê trách một người không thể nhận ra lỗi lầm mà quay về thì chúng ta lên án để làm gì. Vấn đề ở đây là phải tìm ra giải pháp trước một tình cảnh như thế và theo tôi một lần nữa vẫn phải nói với chị là chị nên ly dị ngay đi.
Đúng, con chị cần có bố, nhưng là một người bố thực sự chứ không phải là một người bố trên danh nghĩa. Đối với chị các con của chị, anh ta như một khúc ruột thừa chỉ có cắt đi thì mới hết “thối”.
Chị Hằng thân mến, tôi không có nhiều thời gian nữa công việc của tôi rất bận. Nhưng tôi thật sự cảm thấy rất buồn khi đọc những lời của chị trên mạng. Tôi không hiểu chị được học hành và lấy chồng năm bao nhiêu tuổi mà chị lại nhu nhược, yếu mềm và cam chịu đến như vậy.
Chị phải bản lĩnh lên nếu không các con chị sau này sẽ rất khổ. Chị hãy nói chuyện một lần với gia đình nhà chồng, với chồng về quyết định của chị và ra ở riêng ngay sau đó. Như thế chẳng thà vất vả, nhưng thanh thản hơn rất nhiều chị ạ.
Chúc chị sớm tìm được cách giải quyết.