Từ: Phương Lan
Đã gửi: 20 Tháng Ba 2011 3:08 CH
Ba luôn mong ước chị em tôi được vào đại học, tôi nhớ lắm cái ngày ấy, ngày mà chị gái tôi đậu đại học, ba rất vui và tự hào. Rồi trong bữa cơm gia đình ba tâm sự “nhà mình nghèo nhưng ba mẹ cũng không thể để các con của ba mẹ cũng nghèo, chị cả vào đại học rồi thì các con phải lấy chị làm gương, đứa nào cũng phải vào đại học”. Ba cười nhưng giọng ba vừa như nguyện ước vừa như ra lệnh: “Ba không cho phép đứa nào được ở nhà”.
Cứ thế, chị hai của tôi cũng vào đại học, niềm vui của ba càng được nhân lên nhưng sức khỏe của ba cứ ngày càng yếu đi. Tôi bước vào lớp 12 khi hai chị tôi còn đang là sinh viên ở giảng đường đại học, rồi em trai tôi cũng đang học lớp 11 nữa, bao gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè nặng lên đôi vai gầy của ba. Tôi thương ba nhiều lắm, có những hôm thương ba quá, tôi khóc cả đêm mà sáng dậy mắt sưng như một con ngáo ộp.
Rồi ba bệnh, mẹ và ba phải thường xuyên tới bệnh viện. Tôi và em trai chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng trong học tập. Một buổi chiều, khi tôi đang ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì chuông điện thoại reo lên “con gái lên bệnh viện đón ba về nhé”. Từ xa tôi đã thấy Ba, mắt tôi nhòa lệ, ba gầy quá, cái dáng hao gầy của ba lúc ấy cho tới bây giờ, 2 năm rồi tôi vẫn không thể quên.
Tôi mỉm cười “sao ba lại về vào hôm nay vậy ba?” Ba cũng cười hiền ‘ba về xem con gái ôn thi thế nào, xem mẹ ở nhà có sai vặt con gái ba không”. Tôi thấy lòng ấm áp đến lạ, ước sao thời gian có thể quay lại tới mười năm hoặc lâu hơn thế nữa để ba tôi thật khỏe, để chị em tôi có thể sống mãi trong tình yêu thương của ba.
Rồi cái ngày ấy cũng đế, người đầu tiên tôi muốn báo tin là ba. “Ba ơi, con đỗ đại học rồi” giọng tôi nghẹn lại, ba cũng khóc, giọng ba mệt mỏi nhưng cũng không giấu được niềm vui: “con gái ba giỏi quá, chúc mừng con, ba rất tự hào về các con của ba”. Rồi những ngày sắp phải xa gia đình, tôi khóc nhiều hơn. Tôi ra nhập trường, ba tranh thủ về trong bữa cơm gia đình ấm cúng ấy.
Ba xoa đầu tôi “con gái lớn rồi, không được làm nũng nữa, từ nhà mình tới thủ đô gần lắm, được nghỉ thì về với ba mẹ và em, sao mà phải khóc hả con? Những ngày đầu sống nơi thị thành, tôi bị ốm, rồi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ em, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều trải dài trong những giọt nước mắt, nhưng sự động viên của ba luôn khiến tôi vững lòng hơn.
Sinh nhật đầu tiên tôi không được đón cùng gia đình, ai cũng gọi điện vì biết công chúa nhà ta mít ướt lắm. Ba gọi điện khi tôi vẫn đang khóc “cả nhà đang tổ chức sinh nhật cho con vui lắm, ba để dành cho một quả táo thật to”, ba cứ hay hài hước mỗi khi thấy tôi khóc nhè như thế.
Rồi tôi cũng quen dần với cuộc sống mới, nhưng lần nào về nhà tôi cũng phải nghỉ thêm mấy hôm vì có nơi nào bằng nhà mình cho được. Ba tôi bị ung thư dạ dày, không ăn được gì nên sức khỏe ba cứ ngày một yếu đi. Những ngày hè tôi được ở bên ba nhiều hơn, nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là ba không bao giờ để chị em tôi chứng kiến những lúc ba đau.
Có những lúc tôi đang thao thao kể chuyện vui cho ba nghe nhưng hễ ba đau Ba lại đuổi tôi ra ngoài. Những ngày ấy tôi biết ba mệt mỏi lắm khi cả ngày lẫn đêm cứ bị bệnh tật hành hạ, tôi thương ba nhiều nhưng lệnh của ba tôi vẫn phải lên trường đúng ngày.
Đó là lần đầu tiên tôi lên Hà Nội mà không được ba vuốt tóc, không được ba hôn lên trán vì thời gian này ba mệt nên chỉ nằm một chỗ. Tôi vào phòng ba, hôn nhẹ vào má ba “ba ở nhà gắng ăn nhiều vào nghe ba, con đi rồi con sẽ năng về thăm ba”.
Tôi không thể ngờ được rằng đó là lần cuối cùng tôi được ở bên ba, được trò chuyện cùng ba. Tôi mới lên trường được 20 ngày, buổi sáng hôm đấy, tôi đang chuẩn bị tới trường thì chị hai tôi cũng đang học tại Hà Nội gọi điện “em ơi, em ra bến xe ngay bây giờ đi nhé, rồi chị em mình cùng về”, chị tắt máy mà không nói thêm gì nữa.
Tôi thấy hoang mang, lòng tôi lạnh ngắt, ra đến bến xe, em trai tôi cũng gọi điện “chị ơi, chị về tới đâu rồi”, tôi mới biết dự cảm của mình là không nhầm. Xuống xe, nhà tôi đã đông nghịt người, ba nằm đó mắt nhắm nghiền, ba không còn mỉm cười khi chị em chúng tôi về thăm ba như những lần trước được nữa rồi. Tấm thân gầy của ba ngày nào, mãi mãi tôi không bao giờ được chạy lại ôm lấy để làm nũng nữa.
Ba đã xa mẹ và chị em tôi thật rồi, ba không kịp dặn dò cũng không nhìn thấy chị em tôi lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay. Ba đi để lại nỗi đau vô hạn cho mẹ và chị em tôi, mẹ đã rất suy sụp nhưng vẫn cố gắng động viên chị em tôi “thương mẹ, các con hãy cố gắng học, mẹ hứa sẽ làm tiếp những gì ba con để lại”.
Những ký ức về ba với tôi luôn đong đầy, mọi chuyện như mới diễn ra ngày hôm qua mà giờ đã thành quá khứ nhưng tôi tin và tôi biết ba vẫn luôn bên chị em tôi, vẫn luôn dõi theo bước chân tôi. Bởi thế trong những giấc mơ của tôi vẫn không thể thiếu được nụ cười và bóng dáng hao gầy của ba.
Ba mất rồi nhưng tôi còn có mẹ, tôi thương mẹ nhiều lắm, tôi yêu nhiều lắm gia đình nhỏ ấm áp mà tôi đã được sinh ra, lớn lên và trưởng thành như ngày hôm nay. Nhưng tôi không viết về mẹ, tôi chỉ muốn những dòng tâm sự này được viết và dành riêng cho ba của tôi, chỉ mong mãi được gọi lên hai tiếng “Ba ơi”!
Có thể bây giờ, những thế hệ trẻ như chúng tôi đều biết yêu, biết thương, nhưng mấy ai thật sự biết quý trọng những gì mình đang có. Tôi chỉ muốn nói rằng, hãy một lần các bạn nhìn lại để biết trân trọng hơn những gì mình có và dành tình yêu thương của mình cho nhiều người hơn.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.