From: doan dung
Sent: Sunday, December 13, 2009 9:41 AM
Gửi các chị, các mẹ nuôi con đơn thân một mình,
Em sinh năm 1988, đang đi học, nên em cũng không hiểu rõ về đàn ông như các chị, nên "chưa có cơ hội để thất vọng về họ".
Em rất phục các chị, có chị có nhà nghìn đô, cho con theo học trường quốc tế, không lấy chồng vì thất vọng vì đàn ông và vì "sợ chia tài sản "... Các chị hạnh phúc có bao giờ các chị tự hỏi hạnh phúc là gì không? Em xin kể câu chuyện của gia đình em, mong mọi người bớt chút thời gian để đọc...
Mẹ em sinh ra và lớn lên ở vùng thuần nông của tỉnh Hải Dương, do nhà quá nghèo nên không có tiền ăn học, năm mẹ 22 tuổi, mẹ lấy bố, và có em và em trai em. Hai bố mẹ làm lụng vất vả, nhưng cũng chỉ đủ bốn miệng ăn, không có tiền để chúng em đi học trường quốc tế nào đâu ạ, cũng chẳng có nhà triệu đô, cuộc sống cứ thế trôi đi, yên bình lắm các chị ạ.
Rồi mẹ bị bệnh mất trí nhớ, mọi người muốn bố bỏ mẹ mà lấy vợ khác, vì lúc đó bố còn trẻ lắm... Bố không đồng ý, bố đã chăm sóc mẹ. Hai đứa em cũng chỉ biết khóc mong mẹ khỏi bệnh, rồi mẹ khỏi, mẹ không còn nhanh nhạy nữa. Gia đình em càng lúc càng khó khăn. Tất nhiên, đã là vợ chồng thì không phải lúc nào cũng đầm ấm, có khi bố mẹ cũng cãi nhau, những lúc ấy chúng em buồn lắm...
Hai đứa giờ cũng đang học đại học, bọn em không phải là đứa học xuất chúng, nhưng em có thể tự hào bọn em đang và đã cố gắng hết sức mình... Tiếng cười luôn vang trong căn nhà em các chị ạ, em nghĩ đó là hạnh phúc...
Các chị cho con tiền, và tiền, và tiền, học trường đại học quốc tế, các chị chỉ có tiền để bù đắp tình thương cho các con, các chị có nghĩ chúng em, những đứa con cần gì không? Các chị có đem lại được vòng tay người bố cho chúng em không? Liệu chúng em có hạnh phúc không khi nhìn mẹ mình một mình khi về già?
Chúng em còn thèm cả tiếng quát mắng của bố nữa, khi xa gia đình, tất cả trong ký ức của chúng em cần có tiếng cười, tiếng quát mắng, và tiếng nựng yêu của cả người bố và người mẹ nữa... Bây giờ bọn em còn muốn được nũng bố, nhớ cả những hôm bố ra đồng bắt được con muôm muỗm về nướng ăn, nhớ những lần bố cho em tập xe... Nhớ lắm mỗi lần bố gọi điện "ăn vào con nhé, rồi bố gửi tiền cho, con đừng lo"... Bố em đấy ạ. Chúng em cần bố là vì thế đó...
Trở lại vấn đề của các chị, không ai có quyền bất lịch sự, không tôn trọng các chị cả, vì đó là cuộc sống riêng của các chị, nhưng mong các chị nghĩ về những đứa con nữa, nó không chỉ cần tiền.
Chúc các chị hạnh phúc