Mẹ tôi lúc nhỏ được ông bà chăm sóc rất kỹ nên khi lớn lên mẹ cũng chăm chúng tôi. Mẹ tâm niệm chỉ có thời gian ấu thơ con cái mới bên mình, cho mình chăm sóc, cảm nhận đầy đủ tình thương của gia đình. Khi con cái lớn lên, phải ra ngoài xã hội, dựng vợ gả chồng, có cuộc sống riêng, lúc đó, cha mẹ khó ở bên cạnh, chăm sóc con cái.
Hơn nữa, một đứa trẻ ra đời trong gia đình, người mà đứa bé tiếp xúc đầu tiên chính là mẹ. Cách thể hiện tình thương của mẹ với con rất quan trọng, phải cho con cảm nhận thật rõ tình cảm ấy qua cái ôm ấm áp, cái vuốt ve âu yếm. Cho dù con 5 tuổi hay 15 tuổi, nếu vẫn còn ở với gia đình thì người mẹ phải thể hiện tình yêu thương cho con biết.
Chính vì sự chu đáo và ấm áp từ mẹ tôi truyền đến tôi mà các bạn bè tôi, nhất là ông xã tôi cũng nhận xét rằng tôi là người sống tình cảm nhưng vô cùng mạnh mẽ, không dễ dàng vấp ngã. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có mẹ tâm lý như vậy.
Đến khi tôi sinh bé đầu, mẹ cũng chăm tôi và con y như ngoại chăm mẹ, thật sự vô cùng ấm áp. Nhìn cháu ngoại chào đời còn bé tí, mẹ bồi hồi nhớ lại ngày xưa khi chúng tôi còn trong nôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, thật dễ làm người ta chạnh lòng. Mới ngày nào mẹ còn vỗ về ôm ấp, xoa chỗ vết bầm do tôi chạy giỡn đụng vào cạnh bàn, mà giờ đây tôi đã làm mẹ, thật xúc động.
Tình yêu của mẹ dành cho con cái nhẹ nhàng, không bao giờ làm chúng tôi áp lực. Mẹ chưa bao giờ đòi hỏi chúng tôi phải báo hiếu khi già. Mẹ luôn tâm niệm rằng ngày nào mẹ còn sống thì mẹ còn yêu thương con cháu và sống trong tình yêu thương đó đến ngày rời xa cõi đời.
Đối với mẹ, tình yêu thương của con người với con người, giữa các thành viên trong gia đình với nhau, giữa mẹ và con mới là thứ đáng quý hơn tất cả những thứ phù phiếm khác. Con cháu với mẹ là niềm vui sống, chỉ vậy thôi, không cần gì hơn. Mẹ là người đáng kính nhất của gia đình chúng tôi, chúng tôi yêu mẹ.
Bùi Hiền