From: Uyen
Sent: Saturday, October 10, 2009 3:12 PM
Xin chào quý độc giả mục Tâm sự,
Tôi đã theo dõi hầu hết những bài viết về người thứ ba cho đến khi đọc được bài viết từ chị vợ cũ của chồng Hoàng An thì tôi đã khóc. Tôi khóc cho một người mẹ đau khổ khi không giữ được người cha cho con mình.
Tôi đang ở Mỹ. Tôi tốt nghiệp đại học và đang có một công việc ổn định. Khi tôi đang được đề bạt lên chức thì tôi phải xin nghỉ việc vì đang mang thai đứa bé thứ hai năm 2008 (bé gái đầu tiên đã được ba tuổi). Chồng tôi làm 14 giờ mỗi ngày vì chức vụ anh khá cao trong hãng. Tôi phải hy sinh sự nghiệp của mình vì không ai chăm sóc cho con nhỏ, vì sức khỏe yếu trong lúc mang thai (tôi từng bị sảy thai khi sự nghiệp đang phát triển tốt năm 2007).
Sau khi sinh mổ 2 lần và xảy thai một lần sức khỏe tôi xuống dốc khá nhanh. Cả 3 lần chồng tôi đều ở cạnh tôi trong phòng mổ và anh cũng phải thốt lên rằng đàn ông cho dù vất vả cách mấy cũng không bằng người đàn bà mang con và sinh con trong đau đớn. Sau những lần đó anh lại càng thương tôi và đặc biệt là rất thương mẹ chồng và mẹ của tôi.
Mỗi tuần anh trông con một ngày cho tôi ra ngoài để thư giãn sau một tuần vất vả trông con. Mỗi lần về nhà tôi thấy 3 cha con giống như là mới đánh trận xong, mặt mũi anh bơ phờ. Anh nói không hiểu sao cả tuần tôi có thể sống sót nổi với việc dạy bé 3 tuổi nay đã 4 tuổi phụ mẹ dọn phòng, xếp quần áo, trông em cho mẹ nấu ăn để bố đi làm về là có cơm nóng sẵn sàng, có quần áo sạch xếp ngay ngắn trong tủ. Ngoài ra bé trai 10 tháng đang tuổi bò và rất thích đồ điện của bố.
Mỗi tối chỉ cần nghe tiếng xe của bố về là cả hai rất háo hức chờ bố mở cửa để nhào vào lòng bố. Lúc đó nhìn trẻ con vui vẻ mà tôi quên cả mệt nhọc cả ngày cho dù mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 4-5 tiếng. Chính vì vậy mà tôi đã thực sự khóc khi đọc những dòng chia sẻ của chị Violet. Là người mẹ mang con chín tháng mười ngày, đau đớn sinh con ra, vất vả nuôi con khôn lớn nên khi nhìn thấy con mình đau xót khi mất bố hay phải chia bố với người khác lòng mẹ lại đau gấp vạn.
Hỡi những người đàn ông đang và chuẩn bị nghĩ tới người thứ ba. Các anh có nghĩ đến người phụ nữ đã hy sinh tất cả là vì ai. Các anh đi làm mệt mỏi vậy họ không mệt hay sao? Cơm nóng sẵn sàng, con ngoan cho các anh chơi, nhà cửa tươm tất cho các anh thư giãn, sức lực đâu mà ngồi an ủi hoặc chia sẻ với các anh. Các anh đâu phải là đứa trẻ mà phải nũng nịu với mẹ. Chỉ có người thứ ba không vướng bận con cái việc nhà thì mới có thời gian để dỗ ngọt các anh. Các anh nên thử làm "Mr Mom" vài ngày các anh sẽ thấm thía nổi vất vả của người vợ. Nhưng mà có một nhiệm vụ mà các anh không tài nào làm được là mang con và sinh con, chính vì vậy các anh dễ dàng bỏ con mà đi theo tiếng gọi của trái tim các anh.
Kính gửi chị Violet,
Có thể em được hạnh phúc một phần cũng do chồng em đã thấy em vào sinh ra tử trong những lần sinh nở (em sinh khó cả 2 lần). Anh ấy thấy cái ranh giới giữa sự sống và sự chết rất gần nên anh rất quý những phút giây bên vợ con. Nhưng có một điểm chung giữa chị và em đó là chúng ta đều là mẹ, đều hy sinh tất cả mọi thứ cho con của mình. Mình sống cho gia đình mình, đặc biệt là cho con của mình thì khi mình có nhắm mắt ra đi trong lòng mình sẽ rất là thanh thản.
Đối với người đàn bà đứa con là cả thế giới của mình, chỉ cần đứa con ngoan ngoãn thì đó là món quà vô giá cho người mẹ. Nếu đàn ông của mình tốt đó là người bạn đồng hành với mình đến cuối cuộc đời, nếu không tốt đó là gánh nặng cho mình, mình nên bỏ ra khỏi trái tim mình để cho tâm hồn mình được thanh thản. Cuộc sống rất đẹp, chị nên để trái tim rộng mở để đón chào những gì đẹp nhất trong tương lai. Em sẽ chờ đón niềm vui mới của chị trên mục Tâm sự này, chị nhớ chia sẻ với mọi người nha.
Cám ơn ban biên tập cho đăng bài viết của tôi.
Uyen