Từ: Nguyen Quang Minh
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 5:39 CH
Chào bạn!
Mình gửi cho bạn email này với tâm sự của một người đàn ông ở lứa tuổi 34, mới có một vợ và một em bé. Về thiên chức làm cha làm mẹ, mình rất hạnh phúc vì đã có một sinh linh bé bỏng, một thiên thần đúng nghĩa như mình từng tưởng tượng.
Về trách nhiệm của xã hội mình tự hào vì về cơ bản mình đã thực hiện trách nhiệm tái tạo nguồn lực cho xã hội. Về mặt sinh học mình tự hào khi đã có một em bé, một sinh linh xinh đẹp hứa hẹn một cá thể với bộ gen đẹp đóng góp vào quá trình phát triển của loài người sau khi mình biến mất khỏi cõi đời này.
Bạn thấy đấy, một em bé ra đời có rất nhiều ý nghĩa, nó là trách nhiệm mà chúng ta phải thực hiện, một nghĩa vụ mà bất cứ ai sinh ra trên cõi đời này sẽ phải gánh lấy. Theo cách nói nhà Phật, cha mẹ là nhân, con cái là quả. Vòng nhân quả luôn luôn vận động, luôn luôn tồn tại, nó giúp cho loài người phát triển. Nhà Phật luôn giáo huấn, luôn phổ độ chúng sinh để cái nhân tốt đẹp và mong muốn cái quả sẽ đẹp đẽ, cái quả sẽ thánh thiện.
Chúng ta ai cũng muốn con cái mình hưởng những gì tốt đẹp nhất, muốn con cái thành đạt, muốn con cái thừa hưởng những tinh hoa của cuộc đời cha mẹ để lại, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng bạn đã xem truyện Tây Du Ký rồi đấy, thành quả không bao giờ dễ dàng, muốn được chính quả thì thầy trò Đường Tăng phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn, thậm chí đủ 80 kiếp nạn rồi mà vẫn còn chưa dứt được nghiệp chướng.
Vậy thì những khó khăn mà chúng ta trải qua có là gì? Đó là những thử nghiệm, là những gì mà cuộc đời chúng ta sẽ phải trải qua để truyền cho con cháu chúng ta. Bạn đã đi nhiều, đã thấy nhiều thì bạn có thể thấy quan điểm của phương Tây cũng vậy thôi, họ luôn yêu cầu con cái đối diện với những khó khăn, học tập và rèn luyện từ bé để đứa trẻ có thể tự lập sớm, để trưởng thành sớm, để có thể thành công trong cuộc sống khi mà áp lực, tệ nạn xã hội sẽ đổ xuống đầu chúng sau này.
Cả hai quan điểm ở phương Đông và phương Tây tuy khác nhau nhưng lại quá giống nhau. Đời cha, mẹ tạo nhân để con cái gặt quả. Và trong quá trình đó cha mẹ sẽ là người hướng dẫn cho con cái vượt qua những thử thách, những kiếp nạn để chúng có thể trưởng thành, phát triển và đến ngày nào đó chúng lại tiếp bước con đường của chúng ta.
Đường đi có gian nan, nhưng ai cũng sẽ phải tiếp bước. Bạn không muốn có con cái vì điều gì? Bạn muốn hưởng thụ? Bạn muốn rảnh nợ? Bạn muốn thoải mái riêng tư? Không có đâu bạn ạ, mỗi người đều có một con đường, bạn chỉ chọn đường mòn hay đường lớn để đi mà thôi. Nếu bạn không chọn thì bạn sẽ lạc lối, sẽ bơ vơ giữa một xã hội đang trưởng thành và tất nhiên bạn sẽ bị đào thải và những gì của bạn sẽ không lưu lại trên con đường của xã hội loài người.
Nếu bạn hay xem phim Trung Quốc, hay theo dõi những câu chuyện của họ về vấn đề xây dựng gia tộc, xây dựng xã hội bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. Những điều lý thú về nhân sinh quan trọng việc kế thừa và phát triển gia tộc, phát triển xã hội.
Nếu không có định hướng, không có quyết tâm vượt qua khó khăn thì sẽ "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", nhưng ở Trung Quốc, ở Mỹ vẫn có những gia tộc hùng mạnh, con cháu đời đời kế thừa và phát triển dòng giống, đánh dấu sự tồn tại của một dòng máu, một bộ gen, một sự kế thừa về trí tuệ, sức mạnh trên cõi đời này.
Đó là những tự hào mà chỉ bản thân người trong gia tộc đó mới cảm thấy được. Họ như những người thành công trong dòng phát triển của lịch sử loài người, là người đã chiến thắng trong việc đánh dấu dấu ấn của họ trong sự phát triển đó.
Điều mình nhắn gửi tới bạn đó là con cái là trách nhiệm mà chúng ta phải hoàn thành cho xã hội, cho loài người và là nơi chúng ta gửi gắm cho thế hệ sau kế thừa những gì bạn chưa thực hiện được trong một kiếp con người.