Chào em! Đọc tâm sự của em rất đáng thương mà cũng rất đáng trách và khâm phục em. Chị thương em vì em quá ngây thơ và trong sáng, đáng trách vì em quá tin lời người ngoài mà không tin lời người thân. Khâm phục vì em có thể vừa chăm con vừa làm vợ vừa đi học khi tuổi đời còn quá trẻ. Giờ em đã ra trường với tấm bằng loại giỏi và có công ăn việc làm ổn định. Chị chúc mừng em.
Con em đã lớn, thời gian vất vả nhất đã qua. Tại sao em lại muốn cho con theo bố? Em nghĩ rằng một người bố như thế mà có thể làm cho con mình hạnh phúc sao, em nhầm rồi. Chị nghĩ con bây giờ là niềm an ủi lớn nhất của đời em, là tải sản quý giá nhất. Sao em muốn để cho con theo một người bố như thế đến nơi đất khách quê người mà không biết ngày gặp lại?
Hãy giữ con bên cạnh, chị tin đến một ngày nào đó em sẽ tìm được người đàn ông bao dung, độ lượng và yêu em và con chân thành. Chị rất tâm đắc với một câu nói "Ông trời không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi của ai tất cả". Chúc hai mẹ con em luôn mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc.
Thùy Dung