Từ: le ha
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 4:31 CH
Kính gửi VnExpress, chị Hồng và các bạn đọc!
Tôi là phụ nữ bình thường, nhân viên công sở ở một tỉnh lẻ, 27 tuổi, đã có gia đình, một con trai 14 tháng tuổi. Tôi không giàu nhưng tôi có ý chí phấn đấu và không thấy cuộc sống hiện tại của mình là thiếu thốn. Tôi chưa có nhà riêng, hiện tại tôi vẫn phải thuê nhà ở, tôi cũng có sở thích đọc sách, đi du lịch. Hiện tại tôi chỉ thỏa mãn được sở thích đọc sách thôi, còn đi du lịch thì chưa được. Nhưng tôi sẽ phấn đấu và tôi sẽ có những thứ cần thiết một cách dần dần.
Bài viết của chị hỏi là có nên sinh con hay không, tôi muốn khuyên chị là có. Tôi không biết chị là ai, nhưng dù chị là ai đi chăng nữa thì tôi cũng thấy rất tiếc nếu chị không có con. Tôi muốn được góp một phần vào việc thay đổi quyết định của chị, hy vọng chị có thể thay đổi quan điểm để thấy có con là một điều hạnh phúc lớn lao.
Chị đã bao giờ trồng cây chưa? Khi chị gieo hạt, tưới nước và mầm nhú lên, chị quan sát cái mầm ấy ra từng cái lá mới, cao thêm mỗi ngày, cảm nhận nhựa sống căng tràn trong cây ấy, chị có thấy hạnh phúc không? Con cái cũng vậy, chúng ta rồi sẽ già đi như là cây tre và con cái là măng mọc. Chị sẽ thấy hình ảnh của mình trong con mình, đôi mắt trẻ thơ trong sáng lắm, nhìn vào đôi mắt ấy chị sẽ thấy yêu đời hơn.
Chị phấn đấu, chị có nhà đẹp, có tiền, có nhiều thứ, những thứ đó để làm gì khi chị già đi và chết. Chị có điều kiện tốt, có người chồng tâm đầu ý hợp, giống như chị đã làm đất tốt, để con chị, cái mầm cây sẽ phát triển tốt trên cái nền đất ấy. Chị có điều kiện để chăm lo cho con như thế chị còn ngại điều gì? Có nhiều gia đình không có được những điều kiện tốt như thế nhưng họ vẫn ngày ngày chăm sóc, vun xới hết sức mình cho cái cây non bé nhỏ trong gia đình họ.
Chị thích đọc sách, xem phim, chị vẫn làm được những việc này khi chị có con, con cái không cản trở chị hưởng thụ cuộc sống, nhất là trong điều kiện sống thoải mái của chị. Con cái giúp chúng ta hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Cuộc sống bon chen cũng là thường thôi mà chị, cây cỏ cũng bon chen để mà hứng lấy nắng đó thôi, đó là lẽ tự nhiên. Con ngoan hay hư không phải tại bon chen hay không, nó do cách chúng ta chăm sóc, giáo dưỡng. Ở nơi này hay nơi khác đều có cái hay cái dở, có chăng là chính chị đang mất phương hướng mà thôi.
Trước đây, tôi đi xe máy khá ẩu, không mấy khi dưới 40 km/h. Từ khi mang bầu, rồi có con, tôi đi cẩn thận hơn, không mấy khi đi đến 40 km/h. Tôi muốn tôi luôn khỏe mạnh để chăm sóc cho tổ ấm của tôi, cho con tôi. Con cái là động lực, khi chị thất bại, chị sẽ có nhiều nghị lực hơn, ý chí hơn để đứng lên. Bây giờ, sau giờ làm là tôi chạy ù về nhà để được nhìn thấy con, được í ới với cháu. Tối tối, tôi đọc sách cho con nghe cho dù bây giờ cháu chưa hiểu tôi đang đọc gì.
Tôi xin lỗi nếu có nói điều gì không phải vì dẫu sao tôi cũng còn trẻ, ít hơn chị 6 tuổi, có thể đi ít nơi hơn chị, nhưng tôi vẫn muốn được góp ý với chị, mong chị có quyết định mới. Lúc này nếu chị muốn có con chị vẫn thực hiện được, nhưng nếu chị để muộn hơn, có thể chị sẽ không còn cơ hội nữa. Mong chị sáng suốt. Cảm ơn tòa soạn.