From: linh huynh
Sent: Wednesday, September 16, 2009 1:47 PM
Anh Tiến thân mến,
Tôi không lâm vào hoàn cảnh của anh, nhưng anh biết không, tôi từng là đứa con, nạn nhân của cuộc sống mà anh đang trải qua.
Cha mẹ tôi cũng đã trải qua những ngày như anh. Ba mẹ tôi cũng vượt qua bao khó khăn để đến với nhau, cái thời ngày xưa bao cấp vợ chồng trẻ cũng khó có nhà để ở nên họ cũng sống cùng gia đình ngoại. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của ba tôi cải tạo cuộc sống tốt hơn sung túc hơn luôn có sự theo dõi của mọi người trong gia đình.
Chuyện quan trọng hơn cả là họ luôn coi thường ba tôi và cuộc sống cũng như anh hiện nay. Điều tôi vừa mới kể ra cho anh thì có lẽ anh cũng hiểu sự cùng cực như thế nào, nhưng điều quan trọng hơn là những đứa con là người gián tiếp nhận hậu quả từ điều này.
Về hai chị em tôi luôn được mẹ dạy rằng gia đình ngoại là tốt nhất, yêu thương mình nhất còn gia đình nội thì thấp hèn và ích kỷ. Chúng tôi sống trong cuộc sống cho rằng nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì thì chỉ nương nhờ vào nhà ngoại mà thôi. Thật sự thì đến 20 năm sau chúng tôi có được kết quả là sau khi mẹ tôi mất vì ung thư thì các bà con bên ngoại tôi cố gắng chiếm đoạt tài sản do mẹ tôi để lại. Chúng tôi hiện nay đang cố gắng vươn lên bằng chính bản thân mình.
Còn mẹ tôi, vì những điều chỉ quan tâm quá đến gia đình mình, ba tôi đã không chịu nổi và đã phạm sai lầm, điều này khiến cho tâm lý của những đứa con như chúng tôi tổn hại vô cùng. Có lúc đã muốn trả thù đời vì những điều này nhưng ơn trời thương hai chị em tôi vẫn sống tốt, chưa phải là thành công rực rỡ nhưng đều có công ăn việc làm ổn định. Và mẹ tôi sau khi ba tôi lầm lỗi đã không chấp nhận và sống trong sự dày vò rồi lâm phải ung thư mà qua đời.
Gửi đến cho anh Tiến và khuyên anh hãy dứt khoát, độc lập. Cuộc sống gia đình độc lập khi ra riêng rất có ý nghĩa vì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, anh hãy cố lên, hy vọng sẽ làm cho cuộc sống của anh quay lại với những khoảnh khắc hạnh phúc thật sự.
Gửi đến chị vợ anh Tiến: Chị ơi, mình yêu chồng mình, mình cũng yêu gia đình mình, nhưng tôi mong chị hãy dung hòa giữa hai bên. Con của chị có hạnh phúc và thành đạt hay không là chính nhờ vào chị đó. Tôi cũng có gia đình, trong lúc mẹ tôi bệnh nặng chồng tôi cũng về nhà ở, chồng tôi cũng chịu không ít bực mình từ mẹ và gia đình bên tôi.
Ngày đó tôi không khóc, tôi chỉ lo là đàn ông như chồng tôi hay chồng chị thường có sự chịu đựng không cao và không biết là chồng tôi chịu đựng được bao lâu. Bây giờ, khi anh đã hiểu và chúng tôi có cuộc sống độc lập dù chúng tôi vẫn sống chung với em trai tôi sau khi mẹ qua đời vì làm theo lời mẹ giúp đỡ em đến khi em trai tôi lấy vợ. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn chị ạ, nhưng chúng tôi cùng chung tay để có một gia đình hạnh phúc.
Mong hai anh chị sẽ hạnh phúc và anh Tiến sẽ thấy rằng làm chồng sẽ không khó đến thế đâu anh!