From: Trang
To: vne-tamsu
Sent: Friday, June 16, 2006 8:44 PM
Subject: con co ai dau kho nhu toi
Cách đây 3 năm tôi còn là một nữ sinh lớp 12. Thấy chị tôi lấy chồng sớm con cái nheo nhóc khổ cực, vì vậy trong lòng tôi không thích quen một người con trai nào dù có nhiều bạn trai theo đuổi. Chỉ cho đến khi tôi gặp anh, anh bằng tuổi với tôi, anh chuyển về học ở trường tôi và học chung lớp với tôi vào lúc vừa kết thúc học kỳ 1. Anh vừa đẹp trai, giàu có, tốt bụng và đặc biệt anh học rất giỏi.
Nhiều cô gái trong lớp tôi rất thích anh, còn anh đối với tôi thì cũng bình thường. Tôi cũng không chú ý gì đến anh. Nhưng còn anh thì lại hay nói chuyện cùng tôi và trao đổi việc học với tôi. Và rồi từ từ chúng tôi thân nhau, anh thường giúp tôi giải những bài toán khó. Tôi cảm thấy khâm phục vì anh rất thông minh và hiểu biết rất sâu rộng. Tôi và anh bắt đầu thân nhau từ gần cuối năm lớp 12.
Sau khi thi tốt nghiệp, anh đậu vào một trường đại học còn tôi vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không có điều kiện để học tiếp, mặc dù tôi đủ sức thi vào các trường đại học. Tốt nghiệp lớp 12 xong tôi đi làm, vì có ngoại hình với lại vốn tiếng Anh của tôi cũng khá, do đó tôi may mắn được nhận vào làm nhân viên bán quần áo thời trang cho công ty nước ngoài. Lương của tôi khá cao đủ để tôi có thể phụ giúp gia đình, phần còn lại tôi dành để đóng tiền học thêm vào buổi tối một lớp thư kế toán.
Tôi và anh vẫn thường xuyên gặp nhau. Tuy tôi biết tôi có tình cảm với anh, nhưng tôi biết tôi và anh không thể nào quen nhau được vì hoàn cảnh của tôi và anh khác biệt nhau. Nhiều lúc tôi cảm thấy mặc cảm nhiều lắm, nhưng anh luôn động viên tôi, luôn lo lắng quan tâm tôi và rồi sau 1 năm quen biết nhau và anh đã kêu tôi hãy chấp nhận làm bạn gái của anh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã đồng ý.
Gia đình và bạn bè anh biết anh quen tôi thì không một ai chấp nhận, nhưng anh đã bấp chấp tất cả để quen tôi. Ba mẹ anh giận anh rất nhiều, nhưng vì sợ tôi buồn nên anh luôn kêu tôi phải cố gắng. Nếu yêu anh thật sự thì hãy cùng anh vượt qua.
Đôi lúc thấy anh buồn vì gia đình và bạn bè, tôi rất muốn nói lời chia tay với anh để anh có thể vui vẻ lại với gia đình. Nhưng dường như biết được ý nghĩ đó của tôi, anh đã nói thẳng với tôi: "Anh không cho em bỏ cuộc với bất cứ lý do nào. Hiện tại anh còn đi học không lo gì được cho em, nếu thương anh thật lòng thì em cố gắng đợi anh 2 năm nữa, chắc chắn anh sẽ lo được cho em và không để em phải mặc cảm mà buồn như bây giờ".
Vì câu nói đó của anh, tôi đã luôn cố gắng phấn đấu. Anh là một người rất giỏi về kinh doanh. Tuy giàu có nhưng anh không hút thuốc, không biết uống rượu bia và đặc biệt anh rất tôn trọng tình cảm. Anh chưa bao giờ nói dối tôi điều gì, thậm chí dù là nhỏ nhặt nhất. Anh luôn kể cho tôi nghe về những dự định trong tương lai của mình, những mơ ước lớn lao, thầm kín anh cũng đều kể cho tôi nghe.
Thậm chí khi đi học anh được những cô bạn gái tặng quà, viết thư cho anh, anh cũng không giấu tôi điều đó. Tôi cũng vậy, chưa bao giờ tôi nói dối anh điều gì. Vậy là chúng tôi đã quen nhau được 2 năm. Trong 2 năm đó anh rất tôn trọng tôi, anh rất biết giữ gìn cho tôi, anh và tôi cùng hẹn phải giữ gìn cho nhau cho đến khi 2 đứa lấy nhau. Tôi cũng rất yêu và tôn trọng anh, anh là người con trai đầu tiên tôi yêu.
Chuyện tình của tôi và anh rất đẹp từ lúc quen nhau cho khi ba anh bắt anh phải tạm hoãn việc học lại để đi ra nước ngoài phụ giúp việc kinh doanh. Anh không muốn xa tôi, nhưng vì đây là cơ hội để anh có thể giữ lời hứa với tôi. Sau chuyến đi này về ba anh sẽ giao lại công ty cho anh quản lý và anh muốn tôi về làm cho công ty anh và tôi có thể tiếp xúc với ba mẹ anh và tôi sẽ làm cho họ thay đổi cách nhìn về tôi.
Anh và tôi đã dự định rất nhiều và tự tin sẽ có một tương lai tươi sáng đang chờ đón hai đứa ở phía trước. Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi buồn rất nhiều. Nhưng vì để anh yên tâm, tôi luôn gượng cười trước anh, về đến nhà tôi đã khóc rất nhiều. Anh ở nước ngoài được nửa tháng rồi, tôi và anh vẫn thường liên lạc qua mail. Trong mail anh kể cho tôi nghe rất nhiều về bên ấy, và những nỗi nhớ chan đầy nước mắt. Anh nói với tôi là chỉ còn 2 tháng nữa là anh hoàn tất công việc để về với tôi.
Tôi mong chờ từng ngày, mong được đến ngày gặp lại anh. Và rồi một ngày định mệnh đã đến với tôi, một ngày mà nó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Chị tôi vì vướng vào số đề, bài bạc đỏ đen nên thiếu nợ rất nhiều. Chị còn nói dối mẹ tôi kêu mẹ tôi đi mượn tiền cho chị làm ăn và rồi số tiền ấy đã tiêu tan hết vì cờ bạc và số đề. Tệ hại là chị tôi đã mượn tiền của bọn xã hội đen với lãi suất rất cao. Vì thương con mẹ tôi đã âm thầm bán căn nhà đang ở để trả nợ cho chị mà ba tôi không hề hay biết.
Đến khi ba tôi biết thì gia đình đã phải ra mướn nhà trọ để ở. Bà con xung quanh ai cũng chê cười ba mẹ tôi. Vì giận mẹ đã bao che cho chị nên ba tôi đã đưa đơn ly dị mẹ tôi. Ba tôi mướn nhà ở chỗ khác. Còn tôi, chị và mẹ đi mướn ở một nơi rất xa xôi hẻo lánh, một nơi gần nghĩa trang. Vì không có xe để đi làm và đi học, tôi đã phải nghỉ làm và bảo lưu kết quả học. Tôi về làm công nhân cho một công ty gần nhà.
Và cũng từ đó tôi không còn liên lạc mail với anh nữa vì một phần nhà tôi rất xa tiệm Net, một phần vì tôi không muốn anh lo lắng quá về chuyện của tôi. Tôi sẽ đợi đến khi anh về rồi sẽ kể cho anh nghe tất cả. Nhiều đêm tôi đã không ngủ, tôi thương ba tôi nhiều lắm, không biết giờ ba tôi sống ra sao. Ba tôi giờ đã lớn tuổi mà phải chạy xe chở đồ nặng cồng kềnh, mà lại sống 1 mình, không ai chăm sóc.
Tôi đã đau khổ nhiều về gia đình mình, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng sống tốt để chờ đợi anh về. Nhưng rồi vào một ngày kinh khủng đã xảy ra trong cuộc đời tôi, mà mãi mãi suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên. Vào một đêm tôi bị bệnh nặng, không đứng dậy nổi, vừa uống thuốc xong tôi đã mê man ngủ thì bất ngờ tôi thấy có một vật gì đó rất nặng đè vào người tôi mà tôi mơ hồ không nhận ra được đó là gì. Tôi cố gắng dùng hết sức lực còn lại của một người đang bị bệnh để đẩy ra, nhưng không được rồi tôi bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy tôi cứ ngỡ chuyện đêm qua chỉ là ảo tưởng của người bệnh hay chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng khi tôi nhìn mọi vật xung quanh thì dường như có cái gì đó không bình thường và ngày cả cơ thể mình cũng vậy. Tôi thấy đau rát ở dưới và có ít máu đỏ ở vùng dưới thì lúc đó tôi đã vô cùng sợ hãi. Nỗi đau đớn tột cùng pha lẫn sự tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn chết đi mà thôi. Mấy đêm liền tôi không ngủ, khi nhắm mắt lại hình ảnh của con "quái vật" ấy lại xuất hiện.
Tôi không thấy rõ hình ảnh mặt mũi, nó như lúc ẩn lúc hiện. Tôi rất muốn chết đi nhưng vì thương ba và thương mẹ, tôi không thể nào làm thế được. Ba rất thương tôi, ba từng nói ba đang sống chỉ vì ba còn có tôi. Tôi không thể bỏ cuộc được, tôi phải cố gắng sống. Và cái ý nghĩ tôi sẽ được sống bên cạnh anh giờ nó đã không còn trong tôi. Tôi thấy mình đã không còn xứng đáng với anh và tôi tự hứa với bản thân mãi mãi không gặp lại anh nữa.
Và rồi cũng đến ngày anh về nước, tôi biết được điều đó qua lá mail anh gửi cho tôi. Tôi rất vui mừng, tôi đã đạp xe vượt hàng chục cây số để đến phi trường đón anh. Nhưng khi đến tôi đã núp sau một hàng cây nhìn anh mà không dám lại gần anh. Như vậy đã đủ lắm rồi. Anh đã về nhà và tìm kiếm hỏi thăm về tôi rất nhiều, nhưng không một ai biết.
Sau một thời gian chạy xe chở thuê, ba tôi đã mua cho tôi một chiếc xe máy và tôi có thể vừa làm vừa đi học như lúc trước. Sau đó tôi cũng đã học xong khóa học của mình. Hiện tôi là thư ký cho một công ty liên doanh. Chuyện quá khứ của tôi tưởng chừng như đã xóa mờ tất cả. Không ngờ trong một lần vì đi ký kết hợp tác với công ty khác tôi đã gặp lại anh.
Anh đã rất xúc động, ôm chầm lấy tôi mà khóc. Từ khi quen biết anh đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Và anh đã không cho tôi rời xa anh dù chỉ nửa bước. Khi biết được hoàn cảnh gia đình tôi anh đã càng thương yêu và lo lắng cho tôi nhiều hơn. Anh đã trách bản thân rất nhiều vì trong lúc xảy ra chuyện vậy mà anh không ở bên cạnh tôi được. Tôi đã không kể chuyện vụ tai nạn kia của tôi vì tôi sợ anh không chịu đựng được cú sốc quá lớn vậy.
Và tôi đã giấu anh, lần đầu tiên tôi giấu anh một chuyện gì đó. Sự thật thật phũ phàng khi tôi biết được "con quái vật" trước kia không ai xa lạ mà chính là anh rể tôi. Tôi không thể nào xem như không có chuyện gì được. Giờ đây mỗi khi bên cạnh anh tôi cảm thấy sợ sệt, lo lắng. Dường như nhận ra điều đó anh đã nói với tôi: "Nếu có chuyện gì em hãy nói cho anh nghe, anh sẽ không chịu đựng được nếu có điều gì xảy ra với em đâu. Nếu em có chuyện gì xảy ra chắc anh sống không nổi đâu".
Nghe những lời của anh mà tim tôi như thắt lại, nó đau nhói vô cùng, như ngàn mũi dao nhọn đâm vào tim tôi. Ở bên cạnh anh thì cái quá khứ ấy lại như vừa xảy ra hôm qua. Tôi đang rất đau khổ không biết phải làm sao, tôi sẽ xa anh hay tôi nói anh nghe hết sự thật. Mà tôi biết chắc khi biết được sự thật ấy anh sẽ đau khổ và trách bản thân anh rất nhiều. Cuộc sống của tôi và anh sau này sẽ không vui vẻ gì. Thà tôi nói lời chia tay với anh, có đúng không?
Trang
Ý kiến chia sẻ với Trang, xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).