Là chủ một doanh nghiệp nhỏ, thời gian tôi dành cho gia đình rất ít ỏi, nên việc bếp núc hầu như phải nhờ sự trợ giúp của bà xã. Dịch Covid-19 kéo dài, tôi lại ở vùng có nguy cơ cao, nên việc đi lại và mua thức ăn rất khó khăn. Vì thèm rất nhiều món nhưng không ai bán để mua, vậy là tôi quyết định tự thân vận động chuẩn bị món mà gia đình ngày trước hay ăn, lúc chưa có Chỉ thị 16. Đó là món cơm tấm.
Cứ mỗi sáng đưa con trai đi học, tôi chở con lại quán cơm dì 3 (cách thân thuộc mà tôi hay gọi người bán cơm) thưởng thức đĩa cơm sườn nóng hổi để con no bụng trước khi vào lớp. Mùi vị thơm ngon ấy thôi thúc tôi lên mạng tìm cách làm. Không mua được tấm, tôi nấu bằng gạo thường, muốn sườn ngon và mềm, tôi ướp với mật ong, dầu hào, sả băm, hành tỏi, bột ngũ vị hương.
Nước mắm là linh hồn của cơm tấm. Để nấu nước mắm kẹo và sệt thì tôi pha theo tỷ lệ 2:1:1, 2 phần nước lọc đun sôi, 1 đường, 1 mắm. Đặc biệt, tôi thêm thơm cắt khoanh lúc đun nước mắm để tạo vị đặc trưng.
Lần đầu nấu, dù tôi biết nó không ngon như cơm tấm ngoài hàng, nhưng gia đình tôi ăn rất ngon miệng và khen lấy khen để. Điều này khiến cho tôi có thêm nhiều động lực. Dịch bệnh giúp tôi trân trọng hơn những khoảnh khắc với gia đình và san sẻ công việc bếp núc với vợ. Cầu mong sự bình an đến với gia đình nhỏ của tôi và đất nước Việt Nam. Chúng ta nhất định sẽ trở lại cuộc sống bình thường và nhiều niềm vui.