From: T.H.
Sent: Friday, March 13, 2009 3:06 AM
Subject: Tại sao phụ nữ cứ tự làm khổ mình khi thấy chồng gửi tiền biếu mẹ?
Đọc tâm sự của anh Hải và bạn Phương Trinh, tôi thấy không đồng tình với cách suy nghĩ và cách làm của cả hai bạn.
Với bạn Phương Trinh, nếu bạn nghĩ tới công lao người đã sinh ra chồng bạn, người đã không bao giờ so đo, tiếc, giữ bất kỳ thứ gì để nuôi chồng bạn thành người, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy “nhói đau mỗi khi chồng gửi tiền về quê biếu mẹ”.
Bạn cũng là một người mẹ, con bạn sẽ lớn lên, có gia đình riêng. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi con bạn sống sung túc và bạn sống trong khó khăn mà nó không thèm giúp hoặc không giúp được (vì vợ hạn chế). Nếu bạn muốn biếu cha mẹ bạn thì cứ tự nhiên. Có gì mà phải so đo. Ai cần nhiều biếu nhiều, ai cần ít biếu ít. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những người khó khăn họ mới trân trọng sự giúp đỡ của bạn.
Sự đời là nếu càng ngăn cấm thì người ta càng lao vào. Bạn càng giữ, càng để ý, thì chồng bạn càng muốn dành nhiều hơn cho mẹ. Bạn sẽ càng thấy khó chịu hơn nữa. Tôi thấy vấn đề của bạn là không thật tâm khi quyết định trở thành người chủ động biếu mẹ chồng. Bạn chỉ làm vậy để được tiếng và để quản lý được chồng bạn.
Với anh Hải, tôi cho rằng lo lắng và biếu tiền cha mẹ ở quê là việc nên làm. Nhưng tôi trách anh đã không biết thông cảm và chia sẻ với vợ, khiến cho cô ấy có cảm giác bị lạm dụng. Nếu thay vì đòi hỏi, anh chia sẻ việc nhà với vợ hằng ngày, nói những lời yêu thương vợ, tâm sự với vợ, hòa hợp với vợ trong vấn đề tình dục, thì tôi tin rằng vợ anh sẽ rất hạnh phúc để cùng anh giúp đỡ cha mẹ ở quê. Việc cấm vận với vợ, chiến tranh lạnh chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng giữa hai vợ chồng.
Tôi xin chia sẻ với các bạn cuộc sống của vợ chồng tôi, gần giống các bạn, nhưng chúng tôi có kết cục khác. Chồng tôi kiếm được khoảng 500 USD một tháng và tôi kiếm được gấp số đó khoảng 5-6 lần, nhưng tôi chỉ nói với chồng là kiếm được 5 triệu mỗi tháng (quan điểm của tôi là không nên nói thật thu nhập cho chồng bởi đàn ông không thích vợ thu nhập cao hơn).
Nhà chúng tôi có hiện nay là do tôi tích lũy mua được và tôi bảo là vay tiền bên ngoại để mua và mình sẽ trả dần. Mỗi lần anh ấy đưa tiền về, cho dù là 500 hay 1 triệu, tôi nâng niu, đếm vuốt cẩn thận và cất vào két. Chồng tôi bảo rất sung sướng khi thấy vợ đếm tiền mắt sáng lên. Chúng tôi cùng nhau biếu mẹ anh ấy hàng tháng gần một nửa số thu nhập anh ấy làm, lo chuyện học hành cho cháu của anh ấy và tôi cảm thấy rất thoải mái (10 năm trước đây khi tổng thu nhập của vợ chồng tôi chỉ có 4 triệu, chúng tôi đã biếu mẹ anh ấy 1,5 triệu hằng tháng).
Anh ấy có lần lo lắng là sẽ không trả hết nợ mua nhà vì không có tích lũy nhiều, tôi bảo không sao vì vay mẹ và chị gái nên có thể trả dần. Trong gia đình tôi, không bao giờ có không khí căng thẳng. Tôi không bao giờ gây áp lực tài chính cho chồng. Anh ấy làm bao nhiều thì tự động đưa về, và anh ấy cần bao nhiêu là tôi đưa. Tôi không bao giờ căn vặn hay đưa ít hơn số đề nghị (đôi khi có hỏi lý do dùng tiền nếu thấy nhiều). Do vậy anh ấy sống rất chân tình và thoải mái với bạn bè, không bon chen với xã hội.
Với tôi và con, anh ấy là một người chồng, người cha tuyệt với. Tôi nấu cơm, anh ấy rửa bát. Anh ấy quét nhà và đổ rác, tôi phơi và là quần áo. Mỗi khi đi công tác về, anh ấy đi quanh nhà để xem có cái gì hỏng hóc cần sửa chữa. Trước khi đi làm, anh ấy đến hôn hai mẹ con và đi làm về ôm mẹ hôn con. Nói chuyện với vợ qua điện thoại, anh ấy luôn nói nhớ hai mẹ con và đi đâu thấy món gì ăn ngon là mời vợ con đến ăn cuối tuần.
Tôi đi công tác, anh ấy thu xếp công việc để vẫn đón được con và lo ăn cho con, giúp tôi yên tâm. Lúc nào anh ấy cũng chỉ muốn ở nhà, bên vợ và chơi với con. Tôi cảm thấy mình luôn được hỗ trợ, trong cuộc sống gia đình và trong công việc. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, dự định sinh một cháu nữa. Hằng tháng chúng tôi vẫn gửi tiền biếu mẹ anh ấy và các dịp lễ Tết mới gửi biếu mẹ tôi (vì kinh tế mẹ tôi khá).
Tôi nghĩ điều thành công nhất của mình trong cuộc đời, tại thời điểm hiện nay, là có một gia đình hạnh phúc, vì tôi luôn ngọt ngào với anh ấy và coi nhẹ đồng tiền.
T.H.