From: Bui Thanh Huong
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Thursday, April 15, 2004 12:45 AM
Subject: Tat ca moi nguoi dan deu biet.
Nhà tôi nằm ngay một góc ngã ba "chiến lược" thuộc quận Thủ Đức, nơi có khá nhiều xe tải chở cát đá các loại chạy qua. Cha tôi cho trồng một hàng rào cây xanh rất tươi tốt trước nhà, bóng mát rợp. Các anh CSGT khi làm nhiệm vụ thường đứng thổi còi một cách thoải mái ở đó. Làm cỏ sau hàng rào ấy là công việc thường xuyên của gia đình tôi và nhờ thế chúng tôi được "chiêm ngưỡng" thái độ làm việc rất "khoa học" của các anh. Mỗi một chiếc xe chạy qua đều dừng lại theo tiếng còi và cây gậy huơ huơ, tài xế nhanh nhẹn nhảy xuống dúi vào tay mấy anh mấy tờ giấp, miệng cười cầu tài, mắt chờ cái gật đầu uể oải rồi lật đật lên xe đi tiếp.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ đã có gần 20 chiếc xe như thế. Liệu chừng số tiền thế nào đó, anh cảnh sát nhét thật kỹ vào chiếc vớ dưới chân. Công việc diễn ra ngày ngày đều đặn. Một lần, có chiếc xe tải đi tới, người tài xế đã khá lớn tuổi. Không biết cái xe này bị sao đó, chạy không đúng giờ, đúng tuyến chi chi mà sau khi đưa tiền liền bị anh cảnh sát nạt nộ bắt phải chạy vào một con đường đất đỏ, bảo chờ đấy, đến giờ rồi ra. Một chốc sau, chắc là đến hẹn ông tài xế xớn xác chạy ra liền bị anh thổi còi chặn lại đòi lập biên bản, ông tài xế mặt mày ngơ ngác, giải thích câu được câu chăng với anh cảnh sát. Năn nỉ một hồi không được, ấm ức quá, ông này cầm xấp giấy trên tay mắt ngấn đầy nước, giọng uất nghẹn: "Tui coi các anh như cha mẹ của tui, các anh kêu tui vào đó đỗ thì tui đỗ, bảo tui ra thì tui ra mà bây giờ các anh còn đòi tiền...".
Đây chỉ là một trong vô vàn câu chuyện về tệ mãi lộ của CSGT, không chỉ gia đình tôi biết mà tất cả mọi người dân đều biết, không chỉ vài năm gần đây mà là cả chục năm nay, chỉ có gia tăng mà không có thuyên giảm chút nào cả.