Ngày 22/1/1990, thi thể một phụ nữ trong tình trạng áo trên xộc xệch, quần bị tụt xuống mắt cá chân được một sinh viên tìm thấy khi đang đạp xe tại phía bắc thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ. Khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị thắt cổ bằng dây thừng và bị xâm hại tình dục trước khi chết. Người thân nhận ra nạn nhân qua ảnh vẽ trên tivi và tới tìm gặp cảnh sát. Cô gái được xác minh là Taunja Bennett, 23 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng một tuần trước thời điểm tìm thấy xác.
Theo lời kể của người thân, Taunja Bennett thường lui tới quán bar và trạm dừng xe tải. Dựa trên dữ kiện ấy, điều tra viên tập trung nghe ngóng đầu mối ở các nơi này, từ đó biết tin người đàn ông là John Sosnovske “khoe” đã giết một phụ nữ mình gặp trong quán bar. Vốn đã bị quản chế vì lái xe khi say rượu, John Sosnovske lập tức trở thành nghi phạm.
Càng tình cờ hơn nữa, Laverne Pavlinac, vợ John Sosnovske, cũng cáo buộc anh ta giết Taunja Bennett. Khám nhà John Sosnovske, cảnh sát không tìm thấy đồ cá nhân của nạn nhân nhưng có tìm thấy một phong bì thư có ghi tên Taunja Bennett ở mặt sau, người nhận thư là John Sosnovske.
Tuy nhiên, John Sosnovske phủ nhận đã giết người. Lời khai của người vợ Laverne Pavlinac sau đó lại thay đổi. Trong phiên bản đầu tiên, cô cho biết trong khi “khoe” về vụ giết người, người chồng đã tiết lộ nhiều chi tiết khiến cô tin anh có tội. Trong lời khai mới, Laverne Pavlinac thừa nhận tận mắt chứng kiến chồng cưỡng hiếp và giết hại nạn nhân vào ngày 21/1/1990. Dựa trên lời khai của người vợ, cảnh sát khởi tố John Sosnovske về tội giết người và Laverne Pavlinac trong vai trò đồng phạm. Người vợ lập tức nhận tội.
Theo Murderpedia, đầu năm 1991, dù khẳng định vô tội nhưng John Sosnovske quyết định thỏa thuận nhận tội trước lời thú tội của vợ, nhận mức án chung thân với cơ hội được xét ân xá sau 15 năm tù giam.
Tuy vậy, vụ án vẫn còn đặt ra nhiều dấu hỏi. John Sosnovske khai đã gặp nạn nhân tại quán bar gần nhà. Trong khi một số nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Taunja Bennett tại một quán bar khác cách địa điểm ấy 25 dặm vào tối hôm xảy ra án mạng. Khi ấy nạn nhân đang chơi bi-a với hai người đàn ông không rõ danh tính.
Ngoài ra, trong khi vụ xét xử hai bị cáo đang gần kết thúc, cảnh sát tìm thấy một tin nhắn được viết lên tường phòng vệ sinh nam ở một bến bus của thành phố Livingston, Montana. Tin nhắn có nội dung: “Tôi đã giết Taunia Bennett ngày 21/1/1990 tại Portland, Oregon. Tôi hiếp dâm và đánh chết cô ta. Hai người vô tội chịu tội thay và tôi được tự do”.
Một vài ngày sau, một tin nhắn thứ hai xuất hiện ở phòng vệ sinh nam tại trạm dừng xe tải ở Umatilla, Oregon với nội dung: “Tôi đã giết Taunia Bennet ở Portland. Hai người đã chịu tội thay, còn tôi được tự do để tiếp tục giết chóc”. Cả hai bức thư đều được ký tên bằng hình mặt cười.
Hai bức thư không truy được tác giả. Điều tra viên cho rằng bạn bè của John Sosnovske đã viết hai bức thư trên tường để giúp bị cáo ra tù. Vụ án theo đó được khép lại.
Tới năm 1994, tờ báo địa phương Portland Oregonian nhận được một bức thư ký tên bằng hình mặt cười với nét bút nhát gừng như hai bức thư trên tường trước đó. Lần này, tác giả lá thư nhận đã giết tổng cộng 6 người. Mặc dù phần nào bày tỏ sự hối lỗi, câu cuối của lá thư khẳng định: “Cẩn thận. Tôi ở gần hơn các người nghĩ”.
Không nhận được sự chú ý của giới truyền thông, người viết liên tục gửi lời thú tội tới báo chí và thậm chí là các cơ quan chức năng. Thư luôn được ký tên bằng hình mặt cười. Từ đó người ta gọi kẻ tự nhận là sát nhân hàng loạt này là “Kẻ sát nhân mặt cười”.
Ngày 11/3/1995, thi thể một phụ nữ có tên Julia Ann Winningham, 41 tuổi, được tìm thấy gần thành phố Washougal, bang Washington. Cảnh sát phát hiện Julia Ann Winningham là vợ chưa cưới của Keith Jesperson, 39 tuổi, làm nghề lái xe tải làm việc cho công ty có trụ sở ở Washington.
Sau khi được triệu hồi để thẩm vấn, Keith Jesperson khai đã thắt cổ giết vợ chưa cưới vì bị cho rằng là kẻ đào mỏ. Nhưng ngạc nhiên hơn, anh ta còn nhận tội giết Taunja Bennet.
Ban đầu cảnh sát không tin lời người lái xe. Nhưng sau khi Keith Jesperson cung cấp thông tin mật về vụ án, cảnh sát đã có thể tìm được nơi cất giấu túi xách của Taunja Bennet.
Hắn khai gặp Taunja Bennet ở quán bar và đưa nạn nhân về nhà trọ nhằm dụ dỗ quan hệ. Khi bị từ chối, Keith Jesperson đánh đập nạn nhân. Sợ bị báo cảnh sát, hung thủ thắt cổ Taunja Bennet và vứt xác phi tang.
Cuối năm 1995, Keith Jesperson nhận tội trước tòa đã giết hai người là Taunjia Bennet và vợ chưa cưới Julia Winningham. Hắn bị tòa tuyên phạt tù chung thân không ân xá.
Sau đó, ngày 21/11/1995, vợ chồng John Sosnovske và Laverne Pavlinac lập tức được trả tự do. Người chồng khẳng định mình chỉ nói đùa. Người vợ cho biết đã nói dối vì muốn tống khứ ông chồng hay đánh đập vợ, dù cho mình cũng phải đi tù.
Keith Jesperson còn khai đã giết nhiều người khác. Cụ thể, hai tháng trước khi giết vợ chưa cưới, tháng 1/1995, khi trên đường lái xe, Keith Jesperson đồng ý cho Angela Subrize đi nhờ từ bang Washington tới Indiana. Khi mới tới bang Wyoming, nạn nhân thúc giục Keith Jesperson đi nhanh để gặp bạn trai. Đáp lại, Keith Jesperson hiếp dâm và sát hại.
Để phi tang xác chết, Keith Jesperson cột xác cô gái nằm sấp dưới gầm xe trên quãng đường 10 dặm. Xác của cô bị vứt ở dọc đường bang Nebraska và không được tìm thấy cho tới khi Keith Jesperson thú nhận.
Khi biết mình có thể lãnh án tử hình nếu bị kết án ở bang Wyoming, Keith Jesperson tiếp tục thỏa thuận nhận tội, chịu án chung thân không ân xá tại tòa án bang Wyoming vào ngày 3/6/1998.
Keith Jesperson nhận đã giết hơn 160 người nhưng sau đó đã tự phủ nhận hầu hết. Tuy vậy, dựa trên lời khai của kẻ giết người hàng loạt, cảnh sát đã lật lại một số vụ án “nguội” và liên kết hắn với ít nhất 5 nạn nhân khác, trải khắp nhiều bang như California, Florida, Oregon, Washington, và Wyoming.
Các nạn nhân đều là người lạ mặt và vô danh, không có liên hệ gì với hung thủ. Keith Jesperson đang chấp hành 3 án phạt tù chung thân không ân xá tại nhà tù bang Oregon. Trong tù, kẻ giết người học vẽ và thường đấu giá tranh của mình trên mạng.