Tôi năm nay 20 tuổi nhưng lại trải qua rất nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong tình yêu. Đối với tôi, tôi luôn suy nghĩ sao mình còn trẻ mà lại trải qua nhiều chuyện nhiều vấp ngã đến thế. Tôi không đẹp, không cao, không giỏi nhưng có lẽ lại giành được ưu ái khi có vài người để ý. Tôi là cô gái gốc Bắc vào miền Tây này nên được gọi là "của lạ" hay chăng? Hiện tôi đang theo học lớp Trung cấp mầm non năm thứ I.
Có ai ngờ tôi từng là một đứa con gái bán bia ôm, đi chơi khách cơ chứ. 17 tuổi, tôi bỏ học để đi theo "tiếng gọi của tình yêu" vào miền Tây xa xôi chưa từng nghe và biết tới, tôi và người đó sống chung như vợ chồng. Sống chung được một năm thì hai đứa chia tay vì anh ta luôn ghen tuông và đánh đập tôi rất thậm tệ. Chia tay, người đó lên Bình Dương còn tôi về quê. Được gần một năm, tôi quay trở lại đất miền Tây một lần nữa, đây mới là biến cố của đời tôi.
Tôi dấn thân vào con đường "mua vui cho thiên hạ" từ khi nào không biết. Bắt đầu làm nghề được 4 tháng, tôi gặp Huân. Huân cũng tới để uống bia, chỉ uống thôi. Tôi ngồi tiếp Huân và cả hai cùng trao đổi số điện thoại với nhau. Ngày hôm sau tôi chủ động nhắn tin trước cho Huân. Qua những lần điện thoại nhắn tin đó, tôi với Huân đã dần có tình cảm, bắt đầu hẹn hò và rồi tình yêu đã đến.
Huân rất thương và chiều chuộng tôi, Huân không biết tôi đi khách. Yêu nhau được một tháng, Huân bắt tôi nghỉ ở đó và tìm công việc khác. Tôi nghỉ bán bia nhưng vẫn tiếp tục đi khách, ai gọi thì tôi tới nhưng Huân vẫn không biết chuyện.
Lúc tôi và Huân quen nhau được gần 2 năm thì trong lần đi khách tôi lại gặp Thuận. Sau 3 lần đi "bay", Thuận thường xuyên điện thoại nhắn tin ngỏ ý yêu đương với tôi. Tôi không nghĩ gì đến những lời nói đó vì đã có Huân là đủ rồi, nhưng Thuận là người cũng có tiền nên tôi đã có suy nghĩ "Ừ thì quen chơi, quen để lợi dụng". Thuận cũng rất thương tôi (theo tôi cảm nhận), không soi mói về quá khứ trước đây của tôi. Thuận kêu tôi đi học lại và đã đăng ký lớp trung cấp cho tôi, không cho tôi làm việc đó nữa.
Thuận lo cho tôi tất cả mọi thứ trong sinh hoạt cũng như tiền học, Thuận làm thầy giáo nên chỉ lo cho tôi được như vậy. Trở thành sinh viên, tôi mới dám mơ mộng tư tưởng sống khác và vươn cao.
Hiện tôi vẫn còn quen Huân và luôn nghĩ lợi dụng Thuận. Nhưng lòng người không như ý muốn, do Thuận dành tình cảm cho tôi chân thành quá khiến trái tim tôi đã rung động. Huân và Thuận đều đã đưa tôi về nhà và cả hai gia đình đó rất quý tôi. Tết vừa rồi, tôi đã đưa Thuận về nhà chơi, gia đình tôi cũng rất quý anh. Huân mặc dù chưa về nhà tôi nhưng gia đình tôi cũng biết anh và không đồng ý.
Tôi không biết mình có tham lam hay ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác không? Tình cảm của tôi dành cho cả hai là có thật, tôi phải làm sao đây? Tiến không được mà lui cũng không xong. Tôi biết mình đã sai nhưng làm sao để không ai phải tổn thương vì tôi? Xin nói thêm, Huân 23 tuổi, còn Thuận đã 31 tuổi. Mọi người hãy giúp tôi với.
Khuê