Hà An
Sáng 17/7, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2012 cho vợ chồng anh Trương Văn Chín (SN 1978) và chị Nguyễn Thị Phương (SN 1979), đồng thời ra mắt cuốn tự truyện của Nguyễn Thị Phương có tên “Cổ tích tình yêu” .
Câu chuyện của cô gái sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tân Kỳ, Nghệ An nghèo khó, mắc bệnh u máu tủy sống từ năm 16 tuổi được tái hiện trước mắt mọi người. Căn bệnh quái ác khiến Nguyễn Thị Phương phải nghỉ học để chữa chạy nhiều nơi. Cô được gia đình đưa ra Bệnh viện Quân y 103 mổ khối u. Sau thời gian điều trị, Phương dần hồi phục sức khỏe nhưng vì nhà nghèo nên cô vẫn phải nghỉ học và theo bạn vào Nam làm công nhân tại các khu chế xuất.
![]() |
Hạnh phúc giản dị của Nguyễn Thị Phương và Trương Văn Chín. |
Hạnh phúc đến với Phương khi tại đây, cô gặp và yêu anh Trương Văn Chín, một người Tiền Giang đóng quân ở quân đoàn 4. Những tưởng cuộc sống đã bắt đầu mỉm cười thì căn bệnh u máu tủy sống lại tái phát. Thất vọng, suy sụp, đấu tranh vượt qua sự đau đớn của thể xác đồng thời giằng xé trong việc đón nhận hay chối bỏ tình yêu của Chín vì bệnh tật của mình là tất cả những gì mà Phương đã trải qua. Thế nhưng, tình yêu, sự thủy chung của chàng trai là động lực mạnh mẽ để Phương vượt qua tất cả. Ngay cả khi biết rằng, cô gái mình yêu bị tật nguyền, suốt đời ngồi xe lăn, không tự đi lại, vệ sinh cá nhân được, Chín vẫn quyết rời bỏ quê hương Tiền Giang, theo Phương về Nghệ An và nguyện suốt đời chăm sóc cho cô. Hiện, cả hai đã kết hôn, có một cậu con trai kháu khỉnh và sống tại Sơn Tây, nhờ sự giúp đỡ của Tập đoàn Y dược Bảo Long.
Toàn bộ cuộc đời, câu chuyện tình nhân văn của Trương Văn Chín - Nguyễn Thị Phương được ghi lại trong “Cổ tích tình yêu”. Nhà thơ Đặng Vương Hưng, người viết lời giới thiệu cho cuốn sách dày 352 trang của Phương cho biết, đây không phải là một tác phẩm văn chương. “Giá trị mà tác phẩm muốn chuyển tải vượt ra ngoài khuôn khổ một cuốn sách thông thường. Đó là một câu chuyện về nghị lực phi thường, về một tình yêu tuyệt đẹp và cả những điều… khó tin nhất”.
![]() |
Bìa cuốn sách "Cổ tích tình yêu". |
Lên nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2012, Nguyễn Thị Phương tâm sự về cuộc đời “buồn vui lẫn lộn, đan xen cả nỗi bất hạnh và niềm hạnh phúc”. Phương cho biết, trong cuộc đời mình, cô biết ơn hai người đàn ông. Thứ nhất là người chồng Trương Văn Chín. “Nếu không có anh, chắc gì tôi đã có đủ cam đảm sống đến hiện tại, chứ nói gì tới làm việc và ý thức rằng mình phải sống có ích hơn”, Nguyễn Thị Phương nói. Người thứ hai mà cô biết ơn là lương y Nguyễn Hữu Khai của Tập đoàn Y dược Bảo Long - người đã tái sinh, mang lại một cuộc đời khác cho Phương và Chín. Chính lương y Nguyễn Hữu Khai đã cho xe về tận quê đón Nguyễn Thị Phương ra chữa bệnh và tổ chức đám cưới cho đôi trẻ.
Nhỏ bé và hiền lành, với nụ cười thường trực trên môi, anh Trương Văn Chín không nói gì mà chỉ ở bên cạnh vợ, ân cần đẩy xe, lấy nước, giúp vợ từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi được hỏi riêng, Trương Văn Chín chân thành chia sẻ: “Nói không mệt mỏi là không đúng. Trong cuộc đời, cũng có nhiều lúc cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi. Nhưng mỗi lúc đi trực ca đêm về, nhìn thấy vợ con ngủ ngoan lành, mình lại nhẹ lòng và đó là tất cả động lực để mình tiếp tục sống và làm việc”.
![]() |
Vợ chồng anh Trương Văn Chín - chị Nguyễn Thị Phương và con trai chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao giải "Thanh niên sống đẹp". |
Hình ảnh ba con người trong một gia đình: Người vợ ngồi trên xe lăn, người chồng lặng lẽ đẩy xe và cậu con trai tung tăng chạy nhảy bên cạnh, thi thoảng lại chạy đến rúc rích trò chuyện với mẹ khiến nhiều người không khỏi cảm động và thầm ngưỡng mộ về một hạnh phúc giản dị đến không ngờ.
Tác phẩm "Cổ tích tình yêu" của Nguyễn Thị Phương do Nhà xuất bản Công an nhân dân giới thiệu và ấn hành. Cuốn sách nằm trong Tủ sách " Chuyện đời tôi" với những tác phẩm viết về những con người đầy nghị lực vượt lên trên số phận để sống, để tồn tại và yêu thương như: " Khát vọng sống để yêu" của Nguyễn Hồng Công, "Xin đừng khóc nữa mẹ ơi" của Nguyễn Ngọc Sơn, "Họ đã sống và yêu như thế", "Một thời và mãi mãi"...