Tôi thích được tựa đầu vào gối nghe bà kể chuyện, tôi thích chị Hằng Nga xinh đẹp, tôi thương cho chú cuội cô đơn một mình bên gốc cây đa. Không ít lần tôi hỏi bà những câu rất trẻ con: “Bà ơi, bà kể là cả chú cuội và chị Hằng đều ở trên cung trăng, vậy là có tới hai mặt trăng sao bà?”. Mỗi khi nghe tôi hỏi những câu như thế, bà lại cười hiền lành, khẽ xoa đầu cô bé tinh nghịch. Bà nói: "Cháu bà nói đúng, cũng có thể có hai mặt trăng". Tôi thích giọng nói của bà lúc này bởi vì tôi cảm nhận bà cũng đồng tình với ý nghĩ ngây ngô của đứa con nít như tôi, mà là con nít thì đứa trẻ nào cũng thích được ủng hộ.
Một hôm, tôi mừng rỡ chạy ù ra mái hiên nhà tìm bà, chốc chốc lại nhìn xuống đĩa bánh trên tay rồi nhoẻn miệng cười tươi rói. “Bà, cháu biết một điều này. Cháu biết chị Hằng và chú Cuội ở đâu nè... bà xem”, cô bé ngốc nghếch vừa thở hổn hển, vừa chìa chiếc đĩa có cái bánh Trung thu xẻ đôi với hai lòng đỏ trứng vịt muối được cắt ra như hai vầng trăng tròn vành vạch. Cô bé khoái chí chỉ vào hai hình tròn nằm trong nhân của một nửa chiếc bánh Trung thu: “Bà nhìn nè, ở đây có tới hai mặt trăng, đây là nhà của chị Hằng, còn đây là nhà chú Cuội". Tôi tiếp tục "giảng giải" với bà ngày thường nhà của chú Cuội và chị Hằng ở rất xa nhau, nhưng bố nói Trung thu là Tết sum họp, mọi người cùng ở bên nhau nên chú Cuội và chị Hằng đem nhà đến gần nhau cho vui.
Nhìn đứa cháu hớn hở với phát hiện thơ ngây, bà tôi chỉ gật gật đầu rồi lại vỗ lên mái tóc ngắn ngủn của tôi. Không biết lúc đó bà đang nghĩ gì, nhưng tôi vẫn còn nhớ cảm giác vui sướng khi ấy và lại loay hoay nhìn chiếc bánh Trung thu với hai ngôi nhà cho chị Hằng và chú Cuội. Bất chợt, tôi nói: "Bà ơi, có đến bốn ông trăng chứ không phải hai. Bà nhìn đi bà". Ánh mắt của đứa trẻ con bừng sáng khi vừa nghĩ ra thêm một điều thú vị, rồi cô bé lẩm bẩm đủ lớn để bà nghe thấy: "Bốn ngôi nhà, ba, mẹ, bà và cháu, mỗi người ở một ngôi nhà. Nhà ba mẹ ở cạnh nhau, nhà của bà và cháu ở cạnh nhau, để khi lớn lên cháu sẽ lo lắng cho bà”.
Đôi mắt sáng ngời của bà tôi như long lanh hơn trong giây phút đó. Bà nhìn chiếc bánh Trung thu được cắt làm đôi, mỗi một nửa có hai nửa lòng đỏ trứng muối mà thầm cười với ý nghĩ trẻ thơ. Từ khi khám phá ra điều mới lạ đó, tôi luôn nhớ chiếc bánh Trung thu mỗi năm được thưởng thức một lần và nhớ cảm giác nghe bà kể chuyện dưới ánh trăng rằm: những câu chuyện về hai ngôi nhà của chị Hằng và chú Cuội, những câu chuyện không bao giờ tìm thấy được trong bất kỳ quyển truyện cổ tích nào bởi chính bà tôi là tác giả tuyệt vời tạo nên những câu chuyện thần tiên đó. Dù bà không còn ở bên tôi nữa, nhưng tim tôi vẫn ghi khắc bóng dáng của bà, nụ cười hiền dịu, mái tóc bạc phơ và câu chuyện về bốn ngôi nhà…
Cao Thụy Diệu Hiền
(Nguồn: Công ty Kinh Đô)