From: Nguyen Thi Anh Dao
Sent: Monday, August 18, 2008 8:32 PM
Subject: Gui Nhung - 32 tuoi van vo vo mot minh
Chào VnExpress.net, chào chị Nhung,
Mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu công việc tôi có thói quen lướt qua những bài viết trên VnExpress.net. Mấy hôm nay đọc được tâm sự của chị nhưng tôi chưa có thời gian rảnh để viết ít dòng cho chị.
Chị Nhung ạ, với nhịp sống bận rộn thời nay thì việc phụ nữ lấy chồng muộn đã không còn là chuyện hiếm thấy nữa. Tôi năm nay chỉ mới bước vào tuổi 30, công việc tương đối ổn định (tôi đang công tác ở một trường ĐH).
Tôi cũng xuất thân từ cô gái quê, cha mẹ là nông dân, cũng bởi do hoàn cảnh gia đình ngày xưa rất nghèo, anh chị đều nghỉ học sớm, duy nhất mình tôi là quyết tâm đi học và làm việc đến hôm nay. Từ nhỏ, tôi đã ý thức gia đình mình không dư giả như người khác nên cố gắng nhịn ăn nhịn mặc, dành tiền để học.
Đến khi tôi bước chân vào ĐH, cũng một mình vừa đi học vừa dạy gia sư để có tiền trang trải chi phí. Rồi khi tôi ra trường, anh chị đều lần lượt có gia đình riêng. Nhiều lần tôi muốn vượt lên để dành lấy cho mình những cơ hội với công việc tốt, địa vị, thăng tiến. Nhưng bù lại tôi phải ở xa gia đình, bỏ cha mẹ không ai chăm sóc nên tôi không đành.
Tôi không dám tự nhận mình là người con có hiếu, nhưng tôi kể hoàn cảnh gia đình để chị hiểu phần nào về tôi. Có được chút thành công hôm nay tôi cũng đã đánh đổi nhiều thứ: thời gian (tuổi xuân), sức lực, tiền bạc và cả nước mắt!
Từ khi bắt đầu đi học phổ thông, tôi luôn là tâm điểm của trường (học giỏi, hoạt động phong trào sôi nổi) nên chuyện yêu đương với tôi là không có, tôi cũng không hề nghĩ đến. Vào ĐH, ý thức hoàn cảnh và nuôi ước mơ về tương lai tôi chỉ biết cắm đầu lo học. Ra trường đi làm thì mong muốn lo cho gia đình.
Lúc tôi 28-29 tuổi, mỗi khi về thăm quê, hàng xóm đều hỏi “khi nào lấy chồng”, tôi chỉ biết cười trừ thôi chị ạ (mặc dù lúc đó tôi cũng đang có người yêu). Nhiều đêm tôi cũng trăn trở suy nghĩ về mình, về hoàn cảnh gia đình có cha mẹ già, tôi đi lấy chồng cha mẹ ai lo. Tôi lại sợ lấy phải người chồng không biết lễ nghĩa, ngăn cấm tôi về thăm cha mẹ, hay gia đình chồng khó khăn, mặt nặng mày nhẹ khi tôi xin phép về thăm nhà... Nghĩ đến đó sợ không dám lấy chồng chị Nhung ạ.
Cũng có thời gian tôi khủng hoảng về áp lực lấy chồng như chị vậy, tôi tự hỏi mình cũng đâu đến nổi nào, ăn nói ngọt ngào, lễ phép, có trước có sau, thông minh, công việc tốt, cũng lãng mạn (mặc dù tôi là dân tin học), nhưng sao vẫn một mình? Nhưng rồi công việc cứ cuốn tôi đi, đến hôm nay, dù đã bắt đầu tuổi 30, không có người yêu, nhưng tôi không còn bận tâm lo lắng về việc lấy chồng nữa.
Tôi tin vợ chồng là duyên phận, cứ sống vui vẻ, làm việc hết mình thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chị đừng lo về chuyện chồng con nữa, hãy cứ vui vẻ, yêu đời, hòa mình vào tập thể, công việc. Chị sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, biết đâu chị lại tìm được một nửa của mình ở nơi ấy.
Tôi để lại số điện thoại và email, nếu các bạn, anh chị nào cần người tâm sự thì liên lạc với tôi nhé.
Email: ntadao@gmail.com ĐT: 0974 595284