From: Google Documents
Sent: Tuesday, April 01, 2008 11:59 PM
Subject: tâm su cung ban Hoai
Bạn Hoài thân mến,
Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi thấy rất đồng cảm với bạn. Tôi hiểu được những gì mà bạn đang phải chịu đựng, thật sự nó rất nặng nề cho cuộc sống của bạn hiện tại. Tuy nhiên bạn hãy thật cẩn trọng suy nghĩ cẩn thận xem những cảm giác mà bạn đang có với chồng là tình cảm thực của bạn hay đó là những uất ức sau những gì chồng bạn đối xử với bạn.
Theo tôi thì cuộc sống vợ chồng của bạn cũng chưa phải là hết cách cứu vãn đâu. Vấn đề hiện nay là ở bạn, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi xin kể ra chuyện của tôi để bạn thấy chuyện của bạn đã đến lúc phải kết thúc buồn chưa.
Tôi năm nay 29 tuổi, có nghĩa là cũng tầm với bạn, lập gia đình cách đây hơn 4 năm, nhưng hiện nay cuộc hôn nhân của tôi cũng đang ở bên bờ vực thẳm.
Tôi không có được may mắn như bạn, vợ chồng tôi không có con do cả 2 vợ chồng tôi đều có vấn đề. Nhìn chung ai cũng nói chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, tốt tính nhưng rất cục. Do điều kiện nhà cửa chật chội nên khi mới lấy nhau chúng tôi phải thuê nhà để ở riêng, nhưng ngày nào tôi cũng về nhà cơm nước chung 2 bữa.
Khi mới lấy nhau chúng tôi hai bàn tay trắng nên cuộc sống rất khó khăn, không có gì trong tay, kiếm ăn tháng nào thì chi trả hết tháng đó. Cuộc sống rất vất vả, hằng tháng chúng tôi phải trả tiền nhà, thời gian đó chồng tôi làm ăn thua lỗ, nợ nần, nhưng bố mẹ chồng tôi không bao giờ hiểu và luôn đòi hỏi chúng tôi phải hỗ trợ này nọ.
Khi không thấy chúng tôi đả động gì thì bắt đầu bà mẹ chồng tôi tỏ thái độ với chúng tôi. Bà không tôn trọng chồng tôi như trước khi cưới vì trước đó bà thích mua gì anh ấy cũng chiều. Nhưng kể từ khi cưới nhau thì kinh tế do tôi quản lý và chồng tôi làm ăn cũng không được như trước.
Bà mẹ chồng tôi không ưa gì tôi, nhưng cũng không nói gì. Đến khi chúng tôi cãi nhau thì bà ta mới bắt đầu thêm dầu vào lửa để chồng tôi cáu thêm. Bà luôn có câu cửa miệng là "không ở được thì bỏ đi, con gái có thì chứ con trai thì nó sợ gì", nói như vậy để ra điều đe dọa tôi.
Bà không bao giờ giúp gì được cho vợ chồng tôi về vật chất cũng như tinh thần. Ông bà luôn nói chồng tôi là con trưởng, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy việc gì lớn nhỏ trong nhà mà ông bà bàn bạc với vợ chồng tôi.
Ông bà tự quyết hết mọi vấn đề vì quan niệm là chúng tôi không đóng góp tiền (trừ tiền ăn hằng tháng) cho ông bà nên coi chẳng cần thiết. Chúng tôi ở ngoài nhưng nếu có việc gì cần thì ông bà mới đến còn không thì cũng không thèm quan tâm đến chúng tôi sống ra sao, có gì khó khăn không.
Ở ngoài được gần 3 năm thì chúng tôi chuyển về căn nhà mới ở chung cư do ông bà đổi nhà. Ông bà cũng chẳng gọi vợ chồng tôi về ở đâu, nhưng khi đó chồng tôi nghĩ là nhà cửa đàng hoàng rồi thì chuyển về để ở với bố mẹ cho vui, vì có chồng tôi là con trai duy nhất, 2 cô em gái một lấy chồng, một đi nước ngoài.
Nhà mới ở rất xa trung tâm, cách nơi làm việc của chúng tôi 8 cây số và do đặc thù công việc của chúng tôi nên chúng tôi chỉ ăn cơm ở nhà vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật, khi đó tôi thường xuyên nấu nướng phục vụ cả nhà. Hằng ngày khi về đến nhà là 9h tối, có hôm còn muộn hơn. Lúc đó tôi chỉ muốn nằm nghỉ ngơi sau cả ngày đi xa, làm việc mệt mỏi nên tôi không ra phòng khách ngồi.
Như vậy cũng bị ông bà lôi ra nói chuyện riêng là tôi không hoà đồng, nào là tôi không coi trọng bố mẹ chồng, nào là đủ thứ. Chồng tôi đi công tác xa, tôi gọi điện bà ấy cũng gọi tôi ra bảo là đừng gọi cho chồng để nó đi làm... Bà chuyên môn nói xấu tôi sau lưng với họ hàng cả 2 bên nội ngoài nhà chồng tôi. Tôi ốm nằm viện, chồng tôi về báo lại ông bà không hỏi thăm được một câu, nhưng còn trách là đích thân tôi không thông báo.
Bà không thương chồng tôi nên tôi cũng không hy vọng bà thương tôi. Chồng tôi biết nhưng anh ấy cố bỏ qua, những lúc tức qúa thì đổ lên đầu tôi. Bạn có tin là lúc chồng tôi còn thiếu niên, chồng tôi bị công an bắt nhầm, phải ngồi ở đồn công an một đêm vì tưởng ăn trộm xe đạp mà ông bà không hề đi tìm. Đến khi anh ấy về còn trách là bỏ nhà đi lang thang, bụi đời (tôi biết được chuyện này do chồng tôi kể).
Nhưng ngược lại bà xui gì anh ấy nghe răm rắp làm tôi thấy khó chịu. Bà thích sắp đặt mọi người trong nhà, kể cả tôi. Còn rất nhiều chuyện mà tôi không thể kể hết ra đây được. Cuộc sống của tôi rất nặng nề, nhất là khi chuyển về ở chung, cộng thêm vào đó là nỗi lo chúng tôi mãi không có con, nợ nần chưa trả được hết, sức khoẻ cả 2 vợ chồng không được tốt nên tôi cảm thấy ngôi nhà đó như địa ngục. Tôi chỉ thích nhốt mình trong phòng riêng mỗi khi về đến đấy. Tôi luôn bị stress và rất dễ nổi cáu, cộng thêm với sự đối xử của chồng tôi mỗi lúc một kiểu, lúc thì rất tử tế, lúc thì quá đáng.
Còn chồng tôi không bao giờ biết đấu tranh cái gì cho mình, kể cả lúc ông bà bán căn nhà do ông nội anh để lại cũng không thèm nghĩ tới chúng tôi, cứ để mặc chúng tôi ở bên ngoài hằng tháng nai lưng ra lo trả tiền thuê nhà. Bố mẹ đã thế, nhưng anh ta cứ mặc kệ mọi thứ muốn đến đâu thì đến, không lo chuyện con cái, không lo gì hết, chỉ đam mê chơi game online.
Anh chơi suốt ngày suốt đêm đến nỗi có những khi tôi tưởng anh ta phát điên khi bị ai đó đánh chết nhân vật game của mình, bị đuổi việc vì mê game. Tôi nói với bố mẹ chồng tôi để khuyên bảo anh ta thì ông bà kêu là do nó căng thẳng nên chơi để giảm bớt stress. Ông bà dung túng cho con mình mà chính bà ấy có lần đã nhận được hậu quả từ việc chơi của con mình rồi.
Ngày nào tôi cũng phải dậy sớm hơn anh ta để chuẩn bị quần áo cho anh đi làm, gọi anh dậy để đi làm. Lúc anh ta bước chân ra khỏi nhà thì tôi cũng đi làm, đến lúc anh ta về tôi cũng mới được về. Vừa về đến nhà là anh ta bật máy tính lên để tiếp tục "hành hiệp".
Còn chồng tôi, tuy nhiều tuổi nhưng tính tình rất trẻ con do sự chiều chuộng vô lối (thích làm gì thì làm, nhưng đừng đụng đến tiền của bà là được) của mẹ chồng tôi từ nhỏ. Lúc nào vợ chồng cãi nhau là anh ấy phải hét thật to lên để bố mẹ anh nghe thấy hoặc ra mách bố mẹ anh là tôi thế nọ thế kia. Anh ta từng tát tôi mấy lần rồi sau đó xin lỗi nên tôi bỏ qua.
Mọi công việc tôi đều phải làm từ giặt áo quần áo, dọn dẹp nhà cửa của chúng tôi, là quần áo của anh ta mà anh ta không hề giúp tôi được việc gì. Đến hôm 29 Tết vừa rồi do nhiều chuyện xảy ra, ức chế quá, vợ chồng tôi đã cãi nhau. Anh ta đã tát tôi và đuổi tôi đi khỏi nhà ngay trong đêm đó.
Lúc đó bà ta đã dọa là lên nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi đã xác định đi khỏi nhà đấy thì sẽ không bao giờ quay trở về nữa rồi nên tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó. Sau đó 5-6 ngày chồng tôi đã đến nhà tôi xin lỗi tôi. Tôi cũng tha thứ cho anh ta vì nghĩ anh ta hối hận và trông rất đáng thương.
Nhưng thú thật với bạn tôi rất giận anh ta và không muốn gặp anh ta chút nào cả, chứ chưa nói đến là chiều anh ta, tôi cũng chỉ miễn cưỡng làm theo thôi. Trong thâm tâm tôi không phải đã hết yêu chồng, nhưng để mà cùng làm chuyện ấy thì khó lắm. Hiện tại vợ chồng tôi không ai nói với ai tiếng nào, như là ly thân.
Tôi cũng đã có ý định là thuê nhà để ra ở riêng vì tại sao ta phải hy sinh hạnh phúc của mình bởi một người mẹ không thương con. Còn nếu anh ta không đồng ý tôi sẽ ly dị. Tôi không thể hy sinh tuổi trẻ vì người không thương yêu và không hiểu mình, nhất là chúng tôi không có con.
Chúng ta là những người đồng cảnh ngộ, hãy cũng nhau tìm ra lối thoát cho chúng ta mặc dù biết rằng cuộc chia ly nào cũng buồn cả.