Em 32 tuổi, đã ly dị ba năm, có con gần năm tuổi. Mấy tháng gần đây tôi hay đi chơi nhiều với em, thấy em vui vẻ, nói chuyện cũng hợp. Tôi đã ngỏ lời thích em nhưng em từ chối: "Giờ em chỉ coi anh như anh trai, sau này không biết được". Em còn hỏi: "Nếu sau này em không sinh con nữa, anh có chịu không? Gia đình anh không chấp nhận em thì sao"? Tôi nói: "Sau này muốn có con hay không do em quyết định. Nếu gia đình anh không thích em thì mình ra ở riêng".
Dù em từ chối nhưng nghe vậy tôi cũng thấy vui, quan tâm em nhiều hơn. Vậy mà càng quan tâm tôi càng cảm thấy có lẽ em không thích mình thật. Em chẳng bao giờ nhắn tin hỏi thăm, nhiều khi tôi nhắn tin em cũng trả lời ngắn gọn. Khi đi chơi xong tôi chở em về, em cũng không nhắn hỏi xem tôi đã về nhà chưa, điều đó làm tôi khá buồn. Có thể trước đây khi chở bạn nữ nào về trễ bạn cũng hỏi thăm làm tôi có cảm giác này.
Nói chung khi gặp nhau rất vui, chuyện gì em cũng kể tôi nghe, còn không thì như hai người xa lạ. Tôi ở nhà một mình hơi buồn, gần tháng nay hầu như tối nào cũng qua nhà chơi với con của em rồi ăn cơm bên đó. Tôi vui và cảm thấy ấm áp, mẹ em nấu cơm, nhiều hôm tôi mua đồ ăn đem qua mời lại. Tôi cũng hỏi tối anh qua chơi vậy có làm phiền gia đình em không? Em bảo không phiền, rảnh anh cứ qua chơi với con em. Có thể nhiều bạn nghĩ em cũng có chút tình cảm với tôi nhưng tôi có thể khẳng định là em không thích mình. Nhiều khi tôi cũng tính không gặp để mau quên nhưng lại nuối tiếc bữa cơm gia đình vì tôi ăn cơm bụi gần 18 năm rồi. Tính tôi thích con nít nên thương và thấy chơi với con của em cũng vui.
Tôi có nên dứt khoát không gặp em nữa? "Mưa dầm thấm lâu" liệu có thực sự đem đến hạnh phúc cho tôi hay đến một ngày nào đó em chọn tôi chỉ vì đó là sự lựa chọn an toàn chứ cũng không chắc là vì thích? Mong được các bạn chia sẻ.
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc